Editor: Limmiee
Vân Lạc Đình lắng nghe một chút thì phát hiện bên dưới hoàn toàn không còn âm thanh, nghi ngờ cúi đầu, Hoàng đế vẫn đang ngồi ở một bên uống trà, Bùi Huyền Trì đứng cách đó không xa thì lại đang ngước mắt nhìn về phía cậu.
\”!!?\”
Sau khi bị phát hiện, Vân Lạc Đình vội vàng trốn trở về xà nhà. Xà nhà to dày đủ để che chắn cho mèo nhỏ.
Bùi Huyền Trì thấy mèo nhỏ như đang bịt tai trộm chuông mà xê dịch, lại một lát lại phát hiện cái đuôi cậu rũ xuống, quơ trai quơ phải.
\”Hoàng nhi? Hoàng nhi!\” Hoàng đế cảm giác được Bùi Huyền Trì có chút thất thần, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Bùi Huyền Trì thu hồi tầm mắt, không muốn ứng phó với ông ta, thoái thác nói: \”Nhi thần ăn nói không tốt, không nghĩ có thể gánh vác được trọng trách này.\”
\”Tiên nhân đã tới đây vài lần, gần đây lại đang bế quan, mới phái đệ tử đến đây, con trước kia chưa từng tiếp xúc với người trong tiên môn, bây giờ chính là một cơ hội vô cùng tốt, có thể cùng bọn họ kết một cái thiện duyên.\”
Thấy Bùi Huyền Trì trầm mặc, không nói, ông ta lại tiếp tục: \”Thái tử vẫn luôn muốn đi, đã cùng trẫm nói qua vài lần, trẫm vẫn chưa có đáp ứng hắn.\”
Vân Lạc Đình nhướng mày, lời nói này… cũng thật là có ý tứ.
Thái tử muốn đi nhưng Hoàng đế lại không đồng ý, ý tứ chính là muốn cho Bùi Huyền Trì đi cùng, vậy mà nói cứ như hắn đang ban ân huệ lớn lao gì.
Dù sao cũng phải công nhận rằng, Hoàng đế có nhớ đến hắn.
Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt gì.
Ông ta thúc giục Bùi Huyền Trì, muốn hắn cùng người trong tiên môn gặp mặt, đến tột cùng là đang có âm mưu gì?
Vân Lạc Đình lặng lẽ thăm dò mà về phía Bùi Huyền Trì, nếu hắn có ý tứ đáp ứng, cậu định chính mình sẽ xả thân nhảy xuống, đánh gãy lời nói của hắn…
Bùi Huyền Trì hiển nhiên sẽ không đáp ứng: \”Nhi thần cùng Thái tử không hợp.\”
Hoàng đế cười nói: \”Đều là huynh đệ với nhau, tiếp xúc nhiều liền tốt, có cái gì mà không hợp.\”
Bùi Huyền Trì không đáp lời ông ta, tiếng cười dần biến mất, trong điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh, khóe miệng ông ta chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Bùi Huyền Trì mang theo một chút ý tứ không kiên nhẫn.
Bùi Huyền Trì vẫn làm như không thấy.
\”Thôi.\” Hoàng đế buông mạnh chén trà trong tay, tiếp nhận chiếc khăn được thái giám đưa tới xoa miệng, rồi lại tùy tiện ném nó ở trên bàn, không kiên nhẫn mà đứng dậy.
\”Dù sao tâm tư của ngươi hiện tại cũng không ở dây, việc này ta sẽ nói lại sau.\” Vẻ hiền từ và hòa ái của ông ta đến lúc này đã biến mất không còn một mảnh, chỉ nói một câu: \”Trẫm đi Cung Thập Phương thăm mẫu phi của ngươi.\”
Bùi Huyền Trì biết tâm trạng của ông ta không vui, nhưng việc này thì có quan hệ gì với hắn?
\”Đi xuống.\”