Editor: Nhaccubien
Bùi Huyền Trì bế mèo nhỏ lên: \”Sao lại dậy rồi?\”
Hắn đã cố ý đợi mèo nhỏ ngủ say hoàn toàn mới rời đi, nhưng nhóc này mới ngủ chưa được một canh giờ đã tỉnh dậy rồi.
Vân Lạc Đình díp mắt lại, nhỏ giọng kêu: \”Meooo.\”
Chuyện hương dẫn dụ tạm thời vẫn chưa có manh mối. Bùi Huyền Trì cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian ở lại đây nữa.
Nhìn mèo nhỏ nằm trong ngực mình, trong đầu hắn tự nhiên lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của con rối.
Tiểu Bạch là linh thú sao?
Lúc trước hắn cũng đã từng cảm nhận được linh lực mà mèo nhỏ vô tình tỏa ra, chỉ được một lúc liền biến mất. Hắn còn tưởng là do ma khí hỗn loạn làm hắn đưa ra cảm nhận sai lầm.
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là do mèo nhỏ vẫn chưa biết cách khống chế linh lực, nên vẫn chưa sử dụng được.
Kiếp trước khi hắn còn là Ma Tôn, đã gặp qua rất nhiều loài động vật có linh tính, nên nhìn thấy Tiểu Bạch thông minh như vậy hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng
Bây giờ biết được mèo nhỏ là linh thú, Bùi Huyền Trì bế mèo trắng nhỏ lên, trong lòng hắn hiện ra vài ý tưởng.
Linh thú là có thể tu luyện, theo tu vi tăng lên cũng có thể…… Hóa thành hình người.
—
Vân Lạc Đình nhớ kỹ chuyện xảy ra trong tiệc sinh thần của Thái tử. Sau khi cậu ngủ dậy liền trực tiếp đứng lên. Cậu cũng không giống ngày thường đi tới đi lui ở trên giường để tìm chỗ ngủ tiếp.
Hôm nay Bùi Huyền Trì đi dự tiệc, vậy mà cậu còn dậy sớm hơn hắn.
Vân Lạc Đình ngáp một cái, nhìn Bùi Huyền Trì đứng cách đó không xa đã mặc tốt quần áo: \”Meoo ~\”
\”Tới ăn đồ ăn sáng đi.\”
Bùi Huyền Trì sợ sau khi hắn đi rồi, mèo nhỏ ở một mình trong điện sẽ không chịu ăn uống. Dù hắn có dặn dò cậu muốn cậu đúng giờ dùng bữa, cậu cũng sẽ không nghe.
Nên hắn đơn giản chỉ cần chờ mèo nhỏ tỉnh ngủ, nhìn cậu ăn xong đồ ăn sáng rồi mới đi.
\”Meo!\”
Bùi Huyền Trì vừa cho mèo con ăn vừa nói: \”Có khả năng trưa nay ta vẫn chưa về được. Buổi tối ta sẽ cố gắng về sớm một chút, ngươi ở trong điện nếu muốn tìm ta nói chuyện thì hãy kích thích sợi chỉ đỏ, ta sẽ biết ngươi muốn tìm ta.\”
Hắn không có bảo cung nữ truyền lời, mà là nói trực tiếp với mèo nhỏ.
Bùi Huyền Trì chính là ích kỷ không muốn mèo nhỏ tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ người nào khác.
\”Meo meo!\”
Vân Lạc Đình quơ quơ chân, ý bảo mình đã biết.
Sau khi ăn sáng, Vân Lạc Đình đi theo Bùi Huyền Trì ra cửa điện. Sau khi đưa người tới cửa cậu cũng không rời đi: \”Meooo ~!\”
Về sớm một chút nhá ~!
Bùi Huyền Trì ngồi xổm xuống xoa đầu mèo nhỏ \”Quay về đi.\”