Editor: Limmiee
Chờ Mạnh Phúc Hải nói xong, Vân Lạc Đình đã ngủ say.
Hắn thanh thanh giọng, nói: \”Hoàng hậu nương nương rất coi trong yến tiệc sinh thần lần này, điện hạ nhất định phải chuẩn bị cho tốt, nhất định không thể cô phụ ý tốt của nương nương.\”
\”Công công vất vả rồi.\”
\”Đây là bổn phận của nô tài, trời đã không còn sớm, nô tài không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa, nô tài xin cáo lui trước.\”
Nói xong, Mạnh Phúc Hải cười hành lễ cáo lui.
Bùi Huyền Trì cũng không vội vã đứng dậy để hồi tẩm điện, mà lại thử động đậy đầu ngón tay, nhận thấy mèo nhỏ không có tỉnh dậy thì lúc này mới cẩn thận, bế cậu lên.
\”Meo…\” Đôi mắt mèo nhỏ còn chưa mở mà đầu đã tự giác dựa vào lòng hắn.
Bùi Huyền Trì vuốt nhẹ lông mèo, nói: \”Ngủ đi\”.
———–
Y phục để mặc trong tiệc sinh thần của Bùi Huyền Trì được đưa tới chậm hơn dự tính một chút, chỉ trước một ngày.
Sợ Bùi Huyền Trì sẽ trách tội, chưởng quản Tư Y cục cố ý đến gặp hắn nhận tội, vì quần áo có vấn đề, thời gian lại quá ít, bọn họ phải tốn công chỉnh sửa một phen.
Thời điểm y phục kia được gửi đến đây, bất luận là hoa văn hay vải dệt, đều là công sức và tâm huyết của cả Tư Y cục.
Vân Lạc Đình ngồi xổm ở trên bàn, nhìn Bùi Huyền Trì phủ thêm một kiện áo ngoài.
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn là một tiểu hoàng tử bị mọi người đối xử lạnh nhạt, thân hình gầy gò ốm yếu, tuy dung mạo không kém,nhưng cả người từ trên xuống dưới đều không có xíu tinh thần, so với lúc đó hắn bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Khuôn mặt toát nên vẻ trầm ổn không phù hợp với độ tuổi, thời điểm nhíu mày trông vô cùng nghiêm túc, rất dọa người.
Nhưng những y phục này… Vân Lạc Đình ngửi ngửi, mùi hương xông lên mũi khiến cậu muốn sặc.
Không biết là mùi gì, chỉ ngửi một lát đã xộc khắp mũi mèo.
Cậu không kịp phòng bị liền hắt xì một cái.
Bùi Huyền Trì nghe được tiếng động, lúc nhìn qua vừa vặn thấy tai mèo nhỏ đang cụp xuống hướng về sau, đôi mắt nheo lại, có vẻ không thoải mái lắm.
\”Làm sao vậy?\” Bùi Huyền Trì đi tới, bế mèo nhỏ lên, nhưng khi hắn vừa giơ tay, mèo nhỏ lại hắt xì thêm một cái nữa.
\”Meooo~\” Vân Lạc Đình bị sặc đến say xẩm, đầu óc đều choáng váng, đôi mắt mở to rưng rưng mà nhìn hắn.
Bùi Huyền Trì ý thức được chuyện gì: \”Đợi ta đi thay y phục.\”
Vân Lạc Đình hít hít cái mũi, hữu khí vô lực mà nằm sấp lên bàn, cái đuôi rũ xuống không hề nhúc nhích: \”Meoooo…\”
Y phục bị tẩm thứ hương vị kỳ quái kia bị Bùi Huyền Trì tùy tiện ném ở trong phòng.