Tộc trưởng đi nhanh.
Vân Lạc Đình cũng không kịp nói thêm, nghĩ đến vừa rồi phụ thân đi vào đã nhìn thấy cái gì. Cậu không khỏi giơ tay che mặt.
Cái này thật là……
Xấu hổ làm sao.
—
Bùi Huyền Trì không phản ứng lại, chủ yếu là vì tộc trưởng không đồng ý. Bây giờ nếu tộc trưởng đã nhượng bộ.
Hắn không do dự nữa, sau khi chuẩn bị xong tất cả, ngày hôm sau liền quay về Tộc linh thú.
Thuộc hạ ở Ma tộc cũng không mang theo, đến một mình.
Đứng bên ngoài trận pháp của Tộc linh thú. Bùi Huyền Trì nhìn thấy một cái móng vuốt màu trắng nhỏ xuyên qua trận pháp. Giống như là đang vẫy tay với hắn vậy, từ động tác còn có thể nhìn thấy đệm thịt phấn nộn ở bên trong.
Vân Lạc Đình ở bên trong nhìn thấy Bùi Huyền Trì, biết hắn muốn qua đây. Cậu cố ý dậy thật sớm ra bên ngoài đón người.
Cậu vẫy móng vuốt, nhìn thấy hắn vẫn không tiến lên. Ngay khi Vân Lạc Đình đang nghĩ đi ra, móng vuốt cậu ấm lên, rồi sau đó cả người mèo bị ôm lên.
\”Đang đợi ta?\”
\”Meo meo ~\” Vân Lạc Đình vươn móng vuốt vỗ mặt hắn. Ta đợi ngươi gần một canh giờ.
Buổi sáng có không ít tộc nhân của Tộc linh thú bận rộn ở bên ngoài.
Từ sáng sớm đã vội vàng đi sắp xếp đồ dùng cho lễ khế ước.
Vân Lạc Đình nhìn thấy bọn họ vất vả, chia cho bọn họ rất nhiều đan dược trong nhẫn trữ vật. Đều loại mà linh thú có thể ăn được. Cho dù không đúng bệnh, linh thú ăn vào cũng có chỗ tốt cho cơ thể.
Sợ bọn họ từ chối. Vân Lạc Đình giao cho phụ thân trước, để phụ thân lấy lý do tộc trưởng khen thưởng đưa ra.
Quay về sân.
Bùi Huyền Trì đặt mèo trắng lên đùi. Hắn lấy túi trữ vật ra đặt ở lên bàn: \”Những thứ này lát nữa sẽ đưa cho tộc trưởng, đây là lễ vật mà những tiên môn đó đưa đến. Ngũ Hoa tông còn có trưởng lão Huyền Ưu, trưởng lão Động Hư và những người khác.\”
Mấy ngày nay Ma tộc làm việc rầm rộ, treo đèn lồng ở khắp nơi. Chỉ cần hơi nghe ngóng liền biết đây là có chuyện gì tốt.
Chính đạo đã trải qua chuyện nhà đấu giá, cũng không yên bình lắm. Lúc trước có thể nhìn thấy đệ tử của thế gia bị truy lùng ở khắp nơi và cả những trưởng lão tham dự vào việc này.
Bây giờ mặc dù ít gặp hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy được.
Thời gian trôi qua, những tu sĩ thường trốn ở những nơi không có dân cư cũng không chịu nổi chỗ có linh lực yếu ớt như thế. Nghĩ cách đi ra ngoài, đều không ngoại lệ bị phát hiện ra thân phận sau đó bị bắt.
Nhóm trưởng lão Động Hư cũng vội vàng bắt người.
Tông môn sau khi biết được việc này thì vơ vét đồ tốt đưa qua đây.