Vân Lạc Đình nghe vậy, tầm mắt cậu lập tức nhìn xuống dưới, tìm chỗ Bùi Huyền Trì.
Địa thế ở Ma cung tương đối cao, phía sau chỗ này vừa vặn có một nếp gấp, mấy bậc thang chồng lên nhau tạo thành độ cao. Nếu là có cái gì, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Vân Lạc Đình lại không nhìn thấy Bùi Huyền Trì đâu. Cậu dừng một chút, cho rằng là mình hiểu sai rồi: \”Ngươi……\”
Lời còn chưa dứt, bên eo cậu đã bị siết lại, hơi thở quen thuộc xuất hiện ở phía sau người: \”Ngươi.\”
Vân Lạc Đình đột nhiên mở to hai mắt: \”Ngươi vào bằng cách nào?\”
\”Có lợi hại không?\”
\”Lợi hại.\” Vân Lạc Đình cũng không cảm nhận được hơi thở của Bùi Huyền Trì đến gần. Ở trong thuật ẩn thân, hình như Bùi Huyền Trì lại tinh tiến hơn một chút.
Bùi Huyền Trì ôm Vân Lạc Đình từ phía sau, hắn cúi đầu tựa cằm lên vai mèo nhỏ: \”Ngày mai các ngươi quay về Tộc linh thú trước, ngày hôm sau ta sẽ mang lễ vật qua.\”
\”Lễ vật?\” Vân Lạc Đình lắc chiếc nhẫn trên tay \”Không phải ngươi đã tặng cho ta rồi sao.\”
\”Còn vài thứ khác.\” Bùi Huyền Trì nắm tay Vân Lạc Đình. Đồ chuẩn bị cho việc lập khế ước tất nhiên không chỉ có từng này.
Ngoại trừ nhẫn, còn có những linh vật quý giá được chuẩn bị từ trước, như linh thảo, linh cốt, linh hỏa, trận pháp, bùa chú, còn có cả linh thạch.
Mấy thứ này mà cất vào túi trữ vật, có thể chứa đầy hơn mười cái.
Sau khi thế gia ma tộc bị diệt, những thứ còn sót lại tất nhiên đều rơi vào tay hắn. Hắn không ở lại lâu, chọn ra những thứ tốt nhất đưa đến Tộc linh thú.
Vân Lạc Đình nhướng mày: \”Cũng là của hồi môn sao?\”
Bùi Huyền Trì khẽ cười: \”Nếu ngươi đã nói như vậy, thì tất nhiên chính là vậy.\”
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, cậu ngả người ra phía sau: \”Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi vào bằng cách nào?\”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy người ở đằng sau cũng nói theo một câu: \”Đúng vậy, còn chưa nói vào bằng cách nào đó.\”
Vân Lạc Đình: \”?!!\”
Cậu đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy mèo trắng lớn thò nửa cái đầu ra từ sau bức bình phong, u ám nhìn hai người bọn họ.
Bùi Huyền Trì cũng hiếm thấy trầm mặc trong chớp mắt.
Ban ngày đã nói không gặp mặt. Nhưng ban đêm lại bị đụng mặt còn bị bắt gặp đang ôm nhau. Bây giờ nghĩ sao cũng cảm thấy xấu hổ.
Hơn nữa…… Phụ thân có tức giận không?
Có thể đánh nhau không?
Vân Lạc Đình không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Bầu không khí giống như bị đông cứng lại, cũng không có ai lên tiếng, vắng vẻ. Ngay khi cậu muốn mở miệng nói gì đó để làm dịu bầu không khí.
Mèo trắng lớn ngáp một cái, lười biếng nói: \”Trò chuyện xong rồi thì quay về ngủ đi.\”
Nói xong liền xoay người rời đi, không có ý muốn truy cứu sâu thêm.