Trời vừa tờ mờ sáng.
Bùi Huyền Trì đã chuẩn bị mang Vân Lạc Đình rời khỏi Tộc linh thú, đi sớm về sớm.
Hẳn là giờ này tộc trưởng vẫn còn đang nghỉ ngơi. Vân Lạc Đình để lại bùa truyền tin, báo cho tộc trưởng biết mình đi nơi nào. Sau đó cậu biến thành mèo chui vào trong lồng ngực của Bùi Huyền Trì co rụt lại.
Để Bùi Huyền Trì ngự kiếm. Phi thuyền lúc trước bị phá hủy, vẫn chưa được mua mới.
Trận pháp bảo vệ bên ngoài Tộc linh thú cho phép Vân Lạc Đình tự do ra vào, không giống như những người khác, ra vào sẽ có cảnh báo.
Bùi Huyền Trì ôm Vân Lạc Đình trong lồng ngực, lặng lẽ biến mất trong bóng tối.
Cho đến khi bình minh lên.
Linh thú dậy sớm biến về nguyên hình nhảy nhót khắp nơi trong tộc.
Dáng người mèo trắng lớn nhẹ nhàng, uyển chuyển chạy qua cánh rừng. Bước chân hắn mạnh mẽ chạy đến sân của bé con.
\”Meo meo ~\”
Bên ngoài không có khí tức của Ma tộc.
Là chuyện tốt.
Mèo trắng lớn vẫy cái đuôi, đẩy cửa ra đi vào: \”Meo meo?\”
Hắn thử thò đầu vào nhìn, từ khe cửa tìm kiếm hơi thở của bé con.
Một lát sau, hắn cảm thấy có chỗ không đúng, phóng linh lực ra. Phát hiện…… Bên trong cũng không có hơi thở của bé con.
Mèo trắng lớn: \”……?!!\”
Xông vào thì thấy, chăn đệm được gấp chỉnh tề, màn giường được treo hai bên sườn. Không thấy một bóng người, chỉ có bùa truyền tin ở trên bàn thỉnh thoảng bị gió thổi lay động.
Móng vuốt của mèo trắng lớn vỗ lên, nó liền truyền đến giọng nói của Vân Lạc Đình: \”Phụ thân, con và Huyền Trì đến Ma tộc một chuyến, rất nhanh sẽ quay về.\”
Bộ lông đang xù lên của mèo trắng lớn thả lỏng một chút. Ừm, bé con không bỏ rơi hắn, đi Ma tộc với Bùi Huyền Trì.
……
Đến Mà tộc với Bùi Huyền Trì?!
Cái này có khác gì bị bỏ rơi không!!
—
Vân Lạc Đình xoay người trong quần áo Bùi Huyền Trì. Có ma khí bảo vệ, cho dù ngự kiếm có bay rất nhanh, cậu cũng không cảm giác được một chút gió thổi, ấm áp nằm ở bên trong ngủ một giấc.
Cậu mở mắt ra, bám vào cổ áo rồi ngồi xổm dậy, cái đuôi thò ra một chút từ cổ áo.
Vân Lạc Đình nâng chân ôm cái đuôi về. Cậu buồn ngủ nhìn ma cung gần ngay trước mắt.
Đại điện của Ma tộc đã ngủ say rất lâu nhưng không dính một hạt bụi, sạch sẽ như mới.
Trên bố cục, ma cung ở chính giữa, vây quanh nó là mười hai cung, giống như thủ vệ. Chỉ đứng ở chỗ này, đã có thể cảm giác được lực chấn nhiếp của trận pháp trong ma cung.
Trận pháp và những cung điện này tương sinh với nhau. Cậu cảm giác như nó đã dung nhập vào trong vách tường bên trong cung điện.