Đi ra khỏi thư phòng của tiểu viện. Vân Lạc Đình mang Bùi Huyền Trì về chỗ y tu.
Kỳ lạ thay, bên trong lại không có ai.
Vân Lạc Đình suy đoán, có lẽ y tu đang trông chừng bên ngoài sân của tộc trưởng, không về kịp.
Cũng may thuốc bôi trị ngoại thương đã được đặt ở trên bàn. Vân Lạc Đình chọn một ít thuốc bột chống viêm, tróc ra một phần thuốc mỡ bỏ vào bên trong chén nhỏ mới. Sau đó cậu trộn bột thuốc viêm với thuốc mỡ.
Sau khi cậu dùng cái bàn chải nhỏ khuấy đều, trong chén thuốc nhỏ lập tức có một lớp mỡ mỏng, trong suốt.
Vân Lạc Đình đứng bên giường, thử dùng bàn chải nhỏ bôi một ít thuốc lên chỗ bị thương ở trên mặt Bùi Huyền Trì. Đầu bàn chải chỉ nhẹ nhàng chạm vào, hỏi: \”Đau không?\”
\”Không đau.\” Bùi Huyền Trì ngửa đầu lên nói.
Vân Lạc Đình nghe vậy, cũng không dám dùng nhiều sức. Những vết trầy xước, xanh tím càng dài càng sưng lên rõ ràng, vừa nãy ở trong viện của tộc trưởng nhìn không giống như bây giờ.
Chỉ mới một lát, hình như nó càng nghiêm trọng hơn.
Nhìn càng thêm dọa người.
\”Sao ngươi không né đi.\” Trong mắt Vân Lạc Đình tràn đầy đau lòng. Nếu Bùi Huyền Trì nghiêm túc trốn đi, cho dù có bị đuổi theo đánh, cũng sẽ không bị thương.
Bùi Huyền Trì nắm tay Vân Lạc Đình, trong mắt hắn có thêm vài phần ý cười: \”Để tộc trưởng đánh một trận, cho bớt giận.\”
Mặc dù nhìn thì nghiêm trọng, nhưng không bị thương đến tính mạng. Nếu tiếp tục chạy trốn, việc này sẽ không thể kết thúc.
Hơn nữa tính tình của tộc trưởng nóng nảy, có khả năng càng đuổi càng tức. Cuối cùng biến khéo thành vụng sẽ không tốt.
Vân Lạc Đình hừ nhẹ, dùng bàn chải nhỏ chạm vào vài vết bầm tím trên mặt hắn: \”Trên người của ngươi có bị thương không?\”
Bùi Huyền Trì nói: \”Hẳn là không.\”
Hắn cũng không xác định. Tu sĩ luyện thể, lại có ma khí bảo vệ cơ thể vốn sẽ không bị thương. Nhưng hắn vì để tộc trưởng nguôi giận, cố ý rút đi ma khí.
Cũng không cảm thấy đau. Nếu không phải Vân Lạc Đình nhắc đến vết thương trên mặt, có khả năng chính Bùi Huyền Trì cũng không chú ý đến.
Vân Lạc Đình nghe hắn nói không chắc như thế, liền nói: \”Một lát nữa ta sẽ nhìn xem.\”
Chỗ bị thương trên mặt được bôi một lớp thảo dược mỏng. Sau khi bôi xong, thuốc đã được hấp thu hơn phân nửa, số còn lại chỉ còn một chút, không nhìn ra dấu vết.
Vân Lạc Đình bỏ bàn trải nhỏ lại chén thuốc. Cậu cởi áo ngoài của hắn ra, áo lót trắng như tuyết không bị dính vết máu, phía trên eo cũng không có vết xanh tím. Có lẽ tộc trưởng hiểu rõ, nên mới một lòng đánh vào mặt.
Nếu không bị sưng đỏ, cũng không cần thuốc bôi. Trên cổ tay hắn có ít dấu vết, có thể là bị thứ gì đó cọ qua, làm rách một ít da, số thảo dược còn lại liền bôi hết lên đó.