[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 111: Ta muốn lập khế ước với hắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 111: Ta muốn lập khế ước với hắn

Cho dù quá trình như thế nào, kết quả chỉ có thể là tộc trưởng đồng ý hai người bọn họ lập khế ước, hoặc là hai người bọn họ tự lập khế ước.

Chuyện này không nên để trễ.

Lúc trước có nhiều việc, hơn nữa khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm. Lập khế ước quá nguy hiểm. Nếu lúc đang lập khế ước có người đánh lén, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, hai người bọn họ cũng nên định ra khế ước.

Vừa nãy Bùi Huyền Trì chỉ dùng một tia ma khí để dẫn Vân Lạc Đình hóa hình. Ma khí nhẹ nhàng tiến vào đan điền của Vân Lạc Đình hóa thành linh lực. Sau khi ma khí biến mất, Vân Lạc Đình lại biến lại thành bộ dáng mèo nhỏ.

Bùi Huyền Trì bế mèo nhỏ ra khỏi áo ngoài, nói: \”Ngươi uống thuốc đi. Ta đi tìm tộc trưởng.\”

Vân Lạc Đình lắc đuôi, cuốn lấy cổ tay Bùi Huyền Trì: \”Hay là ta đi nói chuyện với ngươi.\”

Cho dù chỉ là đùa giỡn. Nhưng nếu Bùi Huyền Trì chỉ trốn không ra tay, chưa chắc đã có thể bảo vệ được bản thân mình.

Bùi Huyền Trì xoa gương mặt mèo nhỏ: \”Đừng lo lắng, tộc trưởng là người có chừng mực.\”

Vân Lạc Đình chớp mắt: \”Meo?\”

Bát thuốc kia, Vân Lạc Đình uống rất chậm rãi. Uống vào không có vị thuốc, càng giống như nước linh quả ngọt hơn.

Lúc bát thuốc còn thừa hơn nửa, đột nhiên Vân Lạc Đình nghe thấy tiếng nổ lớn truyền đến từ cách đó không xa.

\”Ầm\”

Vân Lạc Đình sửng sốt, lông trên người cậu lập tức xù hết cả lên. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, hình như truyền ra từ thư phòng của tộc trưởng.

Chỉ nhìn thoáng qua từ bên ngoài sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Linh lực trong trận pháp rung chuyển, trong đó còn kèm theo một chút ma khí.

Có cảm giác giống như là nó bị đánh vào trận pháp.

Vân Lạc Đình không ngồi yên được nữa. Cậu trực tiếp nhảy xuống khỏi nóc nhà.

Hẳn là…… Sẽ không xảy ra chuyện đâu.

Nhưng cậu phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm.

Càng tới gần tiểu viện của thư phòng, càng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm. So sánh ra, chút ma khí ngẫu nhiên tràn ra, giống như có hơi đáng thương, bị đè đến mức không thở nổi.

Linh thú trong tộc cũng nhận ra có chỗ không ổn. Lúc Vân Lạc Đình đến, xung quanh tiểu viện đã có không ít người.

Nhìn thấy Vân Lạc Đình qua đây, bọn họ liền nhao nhao ngẩng đầu lên chào hỏi.

\”Thiếu tộc trưởng.\”

\”Chào tiểu tộc trưởng!\”

……

Trưởng lão Phượng Tự tiến lên nói: \”Tiểu tộc trưởng cũng lo lắng cho tộc trưởng sao? Hoa văn trên trận pháp này quỷ dị lại linh động. Trận pháp sư trong tộc của ta đã tìm khắp nơi, cũng không thể tìm ra cách phá vỡ trận pháp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.