Vân Lạc Đình lắc lư trái phải bị mèo trắng lớn mang theo đi về phía trước. Hai chân trước của cậu tự giác đặt trước người.
Mèo trắng lớn thỉnh thoảng sẽ dừng bước chân, đặt mèo nhỏ giữa hai chân mình: \”Nhìn kìa, đó là quả Truy Hồn. Là linh quả đặc thù. Lúc gặp phải nguy hiểm sẽ rơi xuống khỏi cây, lăn lộn khắp nơi.\”
\”Meoo ~\” Vân Lạc Đình lắc bộ lông, cũng ngồi xổm xuống.
Có không ít quả Truy Hồn chín rơi xuống đất, giống như cảm thấy linh lực xung quanh thay đổi. Quả Truy Hồn trên mặt đất bắt đầu lăn qua lăn lại, trên cây cũng có một ít quả lung lay sắp rơi.
Bỏ qua bản chất nó là linh quả không nói đến. Nhìn một đám quả tròn vo lăn trên cỏ, đồng tử Vân Lạc Đình chợt co rút lại thành một cái khe nhỏ. Ngay sau đó lại lập tức khôi phục lại tản ra. Đôi mắt mèo tròn vo không chớp mắt nhìn đống linh quả kia.
Mèo trắng lớn cúi cầu, nhìn chằm cái đầu nhỏ tròn vo. Cái tai hắn thỉnh thoảng lại run lên một chút. Trong đôi mắt mèo tràn đầy ý cười.
Đột nhiên, mèo trắng lớn ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng lúc mình đến. Hắn giống như đang cẩn thận kiểm tra cái gì đó. Ngay sau đó, mèo trắng lớn nhảy xuống khỏi mái nhà, ngậm về một quả Truy Hồn: \”Meoo\”
\”Meo meo?\” Vân Lạc Đình nghiêng đầu.
Mèo trắng lớn dùng móng vuốt đẩy quả kia, Vân Lạc Đình cúi đầu cắn: \”Meo?\”
Nhìn thấy cậu cắn quả Truy Hồn, mèo trắng lớn cúi đầu bắt mèo nhỏ lên.
Vân Lạc Đình: \”???\”
Nét nghi ngờ trong mắt còn chưa rút đi. Mèo trắng lớn đã vội vàng không nhịn được ngậm cậu bỏ chạy.
Liên tục lướt qua mấy nóc nhà. Vân Lạc Đình cắn linh quả lắc nhẹ. Ánh mắt cậu mờ mịt vô tội, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra.
Cậu cảm nhận được trong linh lực hỗn loạn xung quanh có một tia khí tức quen thuộc. Vân Lạc Đình bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Bùi Huyền Trì xuất hiện trên cái nóc nhà vừa nãy bọn họ vừa dừng lại.
Vân Lạc Đình lập tức giương móng vuốt: \”Meo meo, meooo ——!\”
Vừa mở miệng ra, quả Truy Hồn suýt chút nữa thì rơi xuống.
Vân Lạc Đình vội vàng dùng móng vuốt ôm lấy, đồng thời kêu lên: \”Meo!\”
\”Tiểu Bạch!\”
\”Meo meo!\”
Nhìn Bùi Huyền Trì bay đến trước mặt mình vài bước. Vân Lạc Đình nâng chân muốn đến gần hắn. Nhưng sau đó cậu lại bị mèo trắng lớn ngậm nhảy xuống nóc nhà.
Rồi sau đó đi vào phòng.
Y tu đang xắp xếp lại dược liệu trong phòng ngây ra một lúc, vội vàng hành lễ nói: \”Tộc trưởng.\”
Mèo trắng lớn đặt Vân Lạc Đình lên trên giường. Hắn liếm phía sau cổ cậu, rồi sau đó ngồi xổm ngồi ở một bên nhường chỗ cho y tu: \”Xem hắn thế nào rồi.\”
\”Được.\” Y tu cười tiến lên: \”Xin chào tiểu tộc trưởng. Ta là tu sĩ hiểu y thuật trong tộc. Hình thú của ta là sư tử ngọc. Ngài đừng sợ, một lát nữa ta vận chuyển linh lực. Nếu cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì báo cho ta.\”