Trong tộc linh thú, có linh thú cảm nhận được động tĩnh bên ngoài vội vàng chạy ra.
\”Đây là…… Nhanh lên, cứu người!\”
\”Trưởng lão? Là trưởng lão Phượng Tự sao?!\”
\”Người đâu!\”
……
Trong lúc nhất thời, cả Tộc linh thú trở lên náo loạn.
Linh lực lơ lửng trên không trung dừng lại một chút. Dường như nó do dự muốn buông người xuống. Nhưng nhìn hai người đang ôm nhau, rốt cuộc nó không có làm, hóa thành một đạo ánh sáng phá vỡ cửa phòng.
Nhẹ nhàng đặt Vân Lạc Đình lên trên giường.
Một người khác đặt bên cạnh Vân Lạc Đình.
Linh lực chần chờ một lát. Nó cuốn chăn lên xếp chồng lại, đặt ở giữa hai người.
Y tu vội vàng chạy vào. Sau khi ông nhìn thấy đạo linh lực kia thì vội vàng khom người hành đại lễ của Tộc linh thú: \”Tộc trưởng!\”
Nói xong, y tu trực tiếp bị linh lực đẩy đến bên cạnh giường.
Đã hiểu ý của tộc trưởng. Y tu không dám trì hoãn, ông vội vàng chữa trị hai người bị trọng thương.
Đạo linh lực kia khẩn trương vòng quanh Vân Lạc Đình. Nó không ngừng tản ra linh lực nhuận đan điền bị khô cạn.
Thấy mặc dù Vân Lạc Đình hôn mê nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đạo linh lực kia nghi ngờ nhìn y tu.
Y tu vội vàng xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: \”Người bị thương linh lực khô kiệt. Ý thức mơ hồ, đại khái là tiến vào trong ý thức của thần hồn. Cũng chính là cái gọi là ký ức quay lại, không khác nằm mơ là bao. Vẫn luôn cau mày, có thể là do mơ thấy chuyện không vui, chờ sau khi tỉnh dậy sẽ không sao.\”
Linh lực khẽ lắc chóp đuôi.
Y tu thấy thế lại nói: \”Lâu thì mười mấy ngày, ngắn thì bốn, năm ngày. Khi nào tỉnh dậy, lão hủ cũng không chắc chắn.\”
Vốn là cực kỳ suy yếu mới có thể mở ra. Nó là một loại trạng thái tự bảo vệ. Chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn nên xem người bị thương kia.
Chờ sau khi ổn định lại hai người trên giường. Y tu thở phào nhẹ nhõm, thấy linh lực kia vây quanh người bị thương vài vòng. Ông không nhịn được hỏi: \”Tộc trưởng, ngươi vẫn chưa thể hóa thành hình người sao? Có muốn lão hủ giúp ngài kiểm tra một lượt không?\”
\”Ta mới đi ra từ trong trận pháp. Đợi linh lực vận chuyển thỏa đáng là có thể khôi phục, không cần để ý tới ta.\”
Trên không trung truyền đến âm thanh rất nhẹ. Nhưng đi vào tai lại cực rõ ràng. Y tu gật gật đầu, không lại thu xếp hỗ trợ nữa.
Ông cảm thấy tộc trưởng muốn một mình ở lại bên này. Y tu nhìn mặt người bị thương trên giường. Ông chỉ cảm thấy bộ dáng của cậu có hơi quen mắt, giống như đã từng gặp được. Nhưng mình chưa từng rời khỏi Tộc linh thú, người từng gặp mặt qua rất ít. Ông cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy quen mắt, gãi đầu, lúc đi ra ngoài vẫn còn đang suy nghĩ đến việc này.