Phù Cát ra tay mang theo thế công sắc bén.
Vân Lạc Đình không hề hoảng hốt. Cậu thành thạo mượn linh kiếm đẩy chiếc nhẫn của hắn ra.
Khi hai người đụng vào nhau phát ra kiếng \”keng\” giòn vang.
Phù Cát nhíu mày, cảnh cáo nói: \”Ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ nên thu tay lại. Miễn bị cuốn vào chuyện này rồi cuối cùng chết không toàn thây.\”
Vân Lạc Đình thấy hắn nghiêm túc cảnh cáo chính mình. Cậu không nhịn được cười nói: \”Nếu ngươi là người có tu vi cao nhất trong số đó. Chỉ dựa vào ngươi. Rất khó làm ta chết không toàn thây đúng không?\”
\”Ngu xuẩn, vô tích sự!\” Phù Cát hét lớn. Gã nhanh chóng lui về phía sau, rũ tay xuống. Tay trái siết chặt năm ngón tay, cái nhẫn kia nhanh chóng đẩy ra. Giống như lưỡi dao sắc bén lan ra từ ngón tay.
Đồng thời, hắn ăn một lọ đan dược trước mặt Vân Lạc Đình.
Linh lực đột nhiên tăng vọt.
Vân Lạc Đình: \”……?\”
Cấp bậc của đan dược này cao hơn những cái ở nhà đấu giá rất nhiều.
Những thứ mà những Tiên Tôn đó đổi được chưa chắc có thể so sánh với viên đan dược này.
Phù Cát không kịp nghĩ nhiều, gã giơ tay lên dùng linh lực che trời lấp đất đánh về phía cậu
Vân Lạc Đình nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: \”Dừng tay.\”
Đạo linh lực bàng bạc kia lập tức dừng lại. Sau đó đột nhiên tiêu tán.
Phù Cát kinh ngạc mở to mắt, không đợi gã phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Gã đã không thể khống chế được động tác. Cánh tay nâng lên còn đang cứng ngắc giữa không trung. Người gã giống như tượng đá.
Nếu như đánh nhau bình thường. Mặc dù Vân Lạc Đình có thể bắt được đối phương. Nhưng cậu cũng phải lãng phí thời gian cho từng chiêu thức. Nhưng nếu mà Phù Cát ăn đan dược……
Vậy trực tiếp chặn lại linh lực trên người hắn.
Vân Lạc Đình suy nghĩ một chút, hỏi: \”Tiên Tôn Sí Dương từng giao dịch với nhà đấu giá sao?\”
Viên đan dược kia có thể là Tiên Tôn Sí Dương cho gã. Tạm thời cậu không thể xác định Tiên Tôn Sí Dương có giao dịch với nhà đấu giá hay không. Chỉ nhớ rõ Tiên Tôn Sí Dương đã mang linh thể của cậu đi.
Phù cát hung tợn trừng mắt nhìn cậu, không nói chuyện.
Vân Lạc Đình nhìn bộ dạng này của gã. Cậu lười đi hỏi, xoay người đi giúp Bùi Huyền Trì.
Phù Cát thấy thế hình như cơ thể của gã có hơi nghiêng về phía trước một chút. Nhưng hai chân vẫn đứng tại chỗ.
Cả cơ thể chỉ có đôi mắt vẫn có thể cử động. Gã khó khăn nhìn sang bên phải. Tử sĩ gã mang đến đều bị người của Đoạn Thư Lăng quấn lấy, căn bản không thể thoát thân.
Gã nhìn thấy có tử sĩ đổ đan dược ra. Gã trợn tròn mắt muốn ngăn cản. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đó ăn xong.