Lúc bọn họ quay về quán trọ đã là đêm khuya.
Bầu trời bên chỗ Ma tộc vốn không rõ ràng. Bầu trời ban đêm ngay cả ánh sáng cũng không có.
Vân Lạc Đình nằm nghiêng trên giường. Cậu ghé vào trong lồng ngực Bùi Huyền Trì nhưng không hề buồn ngủ.
Trong đêm đen đôi mắt mèo vẫn có thể nhìn rõ vật. Vân Lạc Đình chỉ thấy sợi chỉ đỏ trên tay nhẹ nhàng lay động.
Cái này cũng coi như là dây nhân duyên đi.
Kiếp trước Bùi Huyền Trì chưa từng gặp được cái gọi là nhân duyên định mệnh.
Kiếp này mới gặp được.
Cho nên…… Cho dù là cậu xuyên sách, hay là một phần linh hồn ở bên ngoài quay về cơ thể. Dây nhân duyên của Bùi Huyền Trì đều ở trên người cậu.
Nghĩ lại lúc mới bắt đầu, Bùi Huyền Trì phát hiện dây nhân duyên của mình ở trên người một con mèo hoang. Hắn có bao nhiêu kinh ngạc và mờ mịt.
Chỉ tiếc lúc đó cơ thể Bùi Huyền Trì yếu ớt. Lúc nói chuyện cũng tốn sức. Nhưng trên mặt hắn lại không có biểu tình gì.
Vân Lạc Đình nghĩ đến tâm trạng lúc đó của Bùi Huyền Trì. Đôi mắt cậu không khỏi cong lên.
Lúc này, eo cậu bị siết lại, bên tai vang lên giọng nói của Bùi Huyền Trì: \”Không buồn ngủ sao?\”
\”Không ngủ được.\” Vân Lạc Đình vùi đầu cọ trong lồng ngực hắn. Cái đuôi của cậu bất giác chui ra vòng lấy cổ tay hắn.
Bùi Huyền Trì ôm lại cậu, hỏi: \”Ngươi đang lo lắng chuyện của Tiên Tôn Sí Dương sao?\”
Vân Lạc Đình không có để Tiên Tôn Sí Dương ở trong lòng. Sau khi cậu nghe Bùi Huyền Trì nói vây, thật ra có quan tâm đến vài vấn đề: \”Hiện tại Thiên Đạo có tính là đang ầm ĩ với Tiên Tôn Sí Dương không?\”
Rõ ràng, Thiên Đạo không cho Tiên Tôn Sí Dương biết bất kỳ một tin tức gì. Chỉ là, lúc trước khi Bùi Huyền Trì độ kiếp trong hoàng cung. Đúng là Thiên Đạo có ôm tâm tư giáng lôi kiếp xuống đánh chết Bùi Huyền Trì.
\”Hẳn là như thế.\” Bùi Huyền Trì nói: \”Thiên Đạo không ngốc. Nó bị Tiên Tôn Sí Dương liên luỵ hại chết một lần. Sao có thể tiếp tục nghe hắn.\”
\”Nó muốn giết ta. Chỉ là nó sợ ta không chịu khống chế, lại muốn huỷ diệt thế giới. Nên không dám làm ngươi bị thương. Có lẽ là vì, vào lúc hồn phách của ngươi quay trở về. Đã tương đương với việc Thiên Đạo bỏ qua Lục giới đưa ngươi quay về. Nếu ngươi có sơ suất gì. Nó cũng sẽ bị trời phạt.\”
\”Nó chỉ là một tia ý thức, vào lúc bị trời phạt sẽ nó lập tức sẽ bị tiêu huỷ. Mấy vạn năm sau sẽ có ý thức Thiên Đạo mới ra đời.\”
Vân Lạc Đình giống như nghĩ đến cái gì đó. Cậu gật đầu, nói cách khác…… Ý thức của Thiên Đạo có thể bị thay thế được.
Không biết có phải là ý thức của Thiên Đạo biết được suy nghĩ trong lòng Vân Lạc Đình hay không. Vốn bầu trời bên ngoài rất quang đãng, nhưng bây giờ lại có sấm sét đánh đến.
Vân Lạc Đình ngẩn người. Cậu còn chưa nói ra. Thiên Đạo đã biết cậu đang nghĩ cái gì rồi sao?
Không thể nào……