[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 101: Toàn thế gia rơi đài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 101: Toàn thế gia rơi đài

Đêm khuya trận pháp bảo vệ đại điện mới mở ra từ bên trong.

Ngoài dự đoán chính là, lúc cửa mở ra không có mùi máu và sát khí bay ra. Quần áo của nhóm linh thú sạch sẽ, một vết máu cũng không có.

Bên hông trưởng lão treo mấy cái túi trữ vật. Khá là nhiều, nhìn qua là có thể thấy được.

Lúc trước bị nhà đấu giá nhốt lại. Linh vật trên người bọn họ có thể lấy đi tất nhiên không còn. Sau khi Vân Lạc Đình đưa bọn họ ra, bọn họ vẫn luôn ở trong túi pháp khí điều dưỡng. Nên không để ý chuẩn bị túi trữ vật.

Cái túi trữ vật kia hẳn là ở trên người những tu sĩ bên trong.

Tại sao trong đại điện sạch sẽ như vậy, bên trong túi trữ vật chứa cái gì, Vân Lạc Đình không có hỏi.

Cậu chỉ yên lặng mở túi pháp khí ra. Cậu nhìn gương mặt có hơi tái nhợt của trưởng lão nói: \”Nghỉ ngơi một chút đi.\”

Ở bên trong lâu như vậy, linh lực hao phí cũng không ít. Mặc dù trưởng lão cười, nhưng cậu có thể cảm nhận được linh lực của ông đã tiêu hao quá mức.

Trưởng lão chậm rãi gật đầu, môi ông khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì đó. Nhưng linh lực của ông đã hao hết, ngay cả một câu lắp bắp cũng không nói nên lời.

Trưởng lão coi như có tu vi cao trong những linh thú hóa hình được cứu ra. Linh thú ở đằng sau có vài người đã quay về hình thú. Bọn họ cuộn tròn trong lồng ngực người khác nhắm mắt điều tức.

Vân Lạc Đình đưa bọn họ đưa vào trong túi pháp khí:\”Đi thôi.\”

\”Được.\” Bùi Huyền Trì giơ tay xoá đi linh lực của linh thú hoá hình còn sót lại ở bên trong. Hắn ôm Vân Lạc Đình ngự kiếm bay lên.

Trời đã hoàn toàn tối.

Vân Lạc Đình ở đằng sau dựa vào lồng ngực Bùi Huyền Trì. Lúc ngự kiếm hắn khai triển ma khí ngăn cản khí lạnh ở bên ngoài đập vào mặt.

Theo lý thuyết, đã vào canh giờ này. Hẳn là không có nhiều người đi trên đường lắm.

Bá tánh bình thường đều đã nghỉ ngơi. Tu sĩ không cần ngủ cũng sẽ tu luyện vào lúc này, mà không phải giống như bây giờ, pháp khí bay loạn khắp trời.

Ở phía dưới tuỳ tiện liếc mắt là có thể nhìn thấy một đám tu sĩ vây quanh mấy người.

Người bị vây quanh kia……

Vân Lạc Đình nhíu mày, trang phục ăn mặc giống nhau. Phù văn trên vai trái còn thêu một chữ \”Trần\”.

Cả một con đường chật kín người chen chúc xô đẩy nhau. Có tu sĩ cầm trường kiếm trên tay còn không có chỗ hạ xuống.

Tu sĩ của Trần gia càng bị bao vây, chặn đường đến mức không có sức phản kháng.

Người trong tông môn căn bản không nương tay. Mấy đạo linh lực đánh lên người bọn họ, lại cố tình không đánh chết bọn họ.

Đồ có thể đổi lúc chết và sống khác nhau. Có thể bắt sống được đương nhiên là muốn bắt sống.

Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng có tức giận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.