Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hai người chết.
Người trong gia tộc không dám lên tiếng cho bọn họ. Tu sĩ bên cạnh vốn không tham gia việc này. Bây giờ lại biết đệ tử có rất thiên phú của mình có khả năng vì chuyện này mà đã mất mạng. Có ai sẽ đi giúp bọn họ nói chuyện chứ.
Ai có thể nghĩ đến, đan dược tăng tu vi còn sẽ biến thành bùa đòi mạng.
Sau một hồi yên tĩnh, một đệ tử đứng sau chưởng môn. Hắn che thân hình trốn tránh trong nhóm đồng môn, nhẹ giọng nói: \”Chư vị Tôn giả mời chúng ta đến đây cũng vì để giải quyết chuyện này. Vốn để chủ trì công đạo cho chuyện này. Nhưng mà ai cũng có thể thấy được. Tôn giả hướng về phía những linh thú hoá hình. Hai vị thật sự không cần nóng vội như thế.\”
Vân Lạc Đình hừ lạnh. Mặc dù lời này nói không sai. Nhưng, cho dù cậu không bỏ chứng cứ trong tay mình ra. Thì chỉ bằng chuyện dùng máu thịt của linh thú hoá hình để luyện đan cũng nên chém chết tất cả tu sĩ liên quan đến chuyện này ngay tại chỗ.
Mà không phải là triệu tập tất cả các tông môn lại một chỗ.
Như vậy thật là phiền toái.
Vân Lạc Đình chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt cậu nhìn thẳng Tôn giả đang ngồi trên đài, nhàn nhạt nói: \”Một khi đã như vậy, thì nên sớm đưa ra quyết định. Cũng đỡ nhiều người chúng ta uổng công đợi ở chỗ này.\”
\”Chuyện này quan trọng, cần trưởng lão và chưởng môn tính toán, mới có thể……\”
\”Có gì để mà thảo luận?\” Vân Lạc Đình cắt ngang lời hắn nói: \”Tu sĩ của tiên môn chính đạo có liên quan đến nhà đấu giá, bắt giữ linh thú hóa hình đưa cho nhà đấu giá. Cũng có một phần trưởng lão và chưởng môn tham dự vào. Việc này là ván đã đóng thuyền. Nếu không thể đưa luôn ra kết quả, ngược lại ở đây dây dưa nói cái gì mà tính toán. Các ngươi đang muốn kéo dài thời gian sao?\”
Người trong tiên môn giống như bị chuyện Vân Lạc Đình ra tay làm kinh sợ. Lúc nói chuyện đều sợ hãi rụt rè núp ở đằng sau, không dám thoải mái đứng ra.
Vân Lạc Đình cười lạnh nói: \”Để các ngươi có thời gian cho tiểu bối chạy về mật báo. Rồi triệu tập những trưởng lão, chưởng môn có liên quan chạy đến đây sao?\”
Trên đại điện có vài trưởng lão quỳ gối. Nhưng lại không thấy một vị chưởng môn nào, càng đừng nói đến Tiên Tôn.
Người có liên quan đến chuyện này không có khả năng được mời ngồi vào chỗ. Có thể có người sớm nhận được tin tức, hoặc là vừa lúc bế quan, ra cửa du lịch, bỏ lỡ chuyện hôm nay.
Những người đang ở phía dưới, chỉ sợ là muốn gom hết tất cả những người đó đến đại điện. Người đông thế mạnh, cũng coi như là sự tự tin của bọn họ.
Vị chưởng môn ngồi gần vị trí đầu nhất uống nước trà trong tay, đứng dậy chắp tay nói: \”Vị này…… Thiếu tộc trưởng. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, ngươi là thiếu tộc trưởng Tộc linh thú?\”
\”Ngươi không làm rõ ràng.\” Vân Lạc Đình liếc mắt nhìn ông: \”Mặc kệ ta có phải là thiếu tộc trưởng Tộc linh thú hay không. Bây giờ, chư vị tu sĩ đang ngồi ở đây, đều phải cho những linh thú hoá hình bị cắt thịt lấy máu kia một công đạo.\”