Editor:Limmieer
Bùi Văn Ngọc hoảng sợ há to miệng, lồng ngực hô hấp phập phồng, sắc mặc gã bị nghẹn đến đỏ bừng, chân treo ở trong không trung đá đạp lung tung nhưng cũng không thể nào chạm đến Bùi Huyền Trì.
Thấy hơi thở của Bùi Văn Ngọc đã dần yếu đi, con mắt gã trợn to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, tay chân cứng còng, một chút sức lực để giãy giụa cũng không có, Bùi Huyền Trì lạnh lùng phất tay trực tiếp ném gã ra ngoài.
Bùi Văn Ngọc giống như đã chết, không một chút giãy giụa cứ thế bị ném ra ngoài, cửa phòng bị gã đụng vào liền gãy ngang.
\”Rắc\” một tiếng vang lớn.
Bùi Văn Ngọc chật vật té ngã trên mặt đất, mồm hộc ra máu tươi, ánh dại ra đờ đẫn ghé vào bên trong vũng máu.
Thải Hà vẫn đứng canh giữ ngay ở trước cửa, nghe thấy âm thanh vang lên, sau đó là một bóng người bay ra nằm bẹp ở trên mặt đất, đồng tử của nàng phút chốc co rút lại, cả thể xác và tinh thần đều run lên vì sợ.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái nàng đã có thể nhận ra, đó còn có thể là ai khác ngoài Thái tử đương triều.
Nhưng nàng không dám nói gì thêm, mà nhanh chóng khiến cho mình bình tĩnh lại.
Trong phòng không hề có chút tiếng động, rõ ràng là đang định mặc kệ vị đang nằm trên đất.
Thái Hà nghĩ một chút, trước không tự mình tiến lên hỗ trợ, thay vào đó là giơ tay kêu gọi thị vệ gác cổng: \”Đưa Thái Tử điện hạ đến Thái Y Viện.\”
Thị Vệ: \”Rõ.\”
Dừng một chút, nàng lại nhìn lại cánh cửa đã gãy đổ hoàn toàn, tiếp tục dặn dò một câu: \”Thông tri cho Phủ Nội Vụ một tiếng, bảo họ phái người lại đây tu sửa cánh cửa, càng nhanh càng tốt.\”
—
Bên trong phòng, sắc mặt Bùi Huyền Trì âm trầm nhìn chằm chằm vào tay mình.
Đáy lòng cuồn cuộn sát ý khiến cho ma khí vờn quanh người hắn, cảm xúc thô bạo tràn ngập khắp căn phòng.
Nếu như vừa rồi, hắn không ném Bùi Văn Ngọc ra, tên Thái tử đó có lẽ sớm đã không còn hơi thở.
Việc chưa xong, thế cục chưa thành, tên ngu xuẩn kia vẫn có thể lợi dụng được, tạm thời tha cho hắn một mạng.
Bùi Huyền Trì chậm rãi nắm chặt nắm tay, bình phục lại tâm tình, ma khí quanh người dần tan đi.
Bỗng nhiên phía sao truyền đến một tiếng kêu, âm thanh có chút rầu rĩ: \”Meooo~\”
Bùi Huyền Trì ngẩn ra, cho rằng mèo nhỏ vừa chạy ra từ trong chăn, hoặc có thể vì tỉnh dậy mà không thấy hắn ở trong chăn nên hiện tại rất không vui, liền vội vàng xoay người, nhưng khi đi đến trước giường, bước chân liền khựng lại.
Chăn không hề thay đổi.
Mèo nhỏ vẫn rúc vào trong chăn, thành thật không có giãy giụa, không có ý định nhảy ra ngoài.
Rõ ràng hắn chỉ đơn giản phủ chăn lên mèo nhỏ, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là được.
Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, chăn vẫn như cũ, phủ lên cái đầu của mèo nhỏ, mặc dù khó chịu nhưng lại không có giãy giụa, chỉ biết nhẹ nhàng kêu lên gọi hắn tới giúp mình.