Ps về phần tên chương:
Bản raw:尺玉霄飞练
Bản cover: Thước ngọc tiêu phi luyện
Giải thích :Vì thời xưa, người ta dùng tuyết, ngọc,… để miêu tả màu trắng, trong sạch, còn màu đen là màu đen, mực,… nên người xưa thích gọi mèo có thân hình trắng như tuyết là \”cảm giác chân và ngọc bích \”. Người Trung Quốc yêu mèo và nuôi mèo từ lâu đời, người ta không quan tâm đến giống mèo mà coi mèo là biểu tượng của điềm lành. Người xưa có câu \”mèo có ngũ phúc\”, đồng nghĩa với ngũ phúc trong \”Ngũ phúc tới cửa\”, tượng trưng cho tuổi thọ, phú quý, phúc đức, phúc đức và một cái chết hạnh phúc. Dân gian cũng có câu nói \”mèo hoang vào nhà là phúc\”, người ta tin rằng mèo hoang vào nhà là điềm lành, may mắn.
Link coi đây nha các cô :https://zhidao.baidu.com/question/184642314617596404.html
Đêm mưa mùa hè, mưa rơi rả rích rả rích đến giờ Tỵ mới dừng. Trên bức tường đỏ ngói xanh có mấy con chim sẻ đang đứng rải rác, chúng cúi đầu nhổ những chiếc lông chim ướt nhẹp.
Cành cây cách đó không xa khẽ rung, một bóng dáng thuần trắng đột nhiên vụt ra. Mèo nhỏ trắng như tuyết đạp lên bức tường đỏ hẹp như đang giẫm trên đất bằng, lập tức lao về phía chim sẻ.
\”Chíp –!\”
Ngay lập khắc, chim sẻ sợ tới mức đập cánh lung tung, vài con liên tiếp bay lên. Móng vuốt chụp vào khoảng không, mèo trắng nhỏ loạng choạng, hoảng loạn đè lại mấy cọng lông chim. Lúc cậu tập trung nhìn lại, chim sẻ ồn ào đã tản ra từ lúc nào. Chúng nó dùng sức đập cánh run rẩy bay đến một bên sườn khác của bức tường. Đôi mắt to cẩn thận nhìn chằm chằm mèo trắng nhỏ.
Đuôi mèo trắng nhỏ rầu rĩ rũ xuống. Trong con ngươi màu lam nhạt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lại đi săn thất bại.
Vân Lạc Đình thở dài trong lòng. Mặc dù cậu đã xuyên sách gần một tuần, nhưng vẫn có hơi không quen với cơ thể này.
Không lâu trước đây, cậu còn ở nhà chuẩn bị đón Tết âm lịch sau vài ngày nữa. Lúc ngồi trên xe về nhà lại bị tắc đường, nên cầm điện thoại lên xem tiểu thuyết để giết thời gian.
Nội dung cuốn tiểu thuyết miêu tả về nhân vật chính có xuất thân cao quý, tu luyện thành tiên. Một đường thuận buồm xuôi gió có các cao nhân nhiệt tình ra tay giúp đỡ. Cuối cùng là câu chuyện xưa thống nhất tu chân giới.
Nội dung không những buồn chán vô vị mà còn không có gì hấp dẫn. Nhưng mà thiết lập của vai ác lại rất ấn tượng, chỉ là bút mực miêu tả lại quá ít. Hắn lên sân khấu vào giai đoạn cuối, tên chỉ dùng hai chữ \”Ma tôn\” để hình dung.
Vân Lạc Đình chỉ xem một nửa thì tắt điện thoại, đúng lúc này ở ngã tư có một chiếc xe đột nhiên lao ra. Hai chiếc xe lập tức đâm sầm vào nhau. Ngực cậu truyền đến cơn đau đớn, sau đó cậu mất đi ý thức.
Vừa mở mắt ra lại phát hiện mình đã biến thành một con mèo. Mà lúc cậu nhìn ra xa lại thấy cung điện trùng với tên của Thái tử sau khi được sắc phong. Lúc này Vân Lạc Đình mới ý thức được bản thân mình đã xuyên vào tác phẩm tu tiên kia. Trở thành một con mèo hoang trong hoàng cung.