[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương ̣9: Ném ngươi ra bên ngoài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương ̣9: Ném ngươi ra bên ngoài

Editor: Nhạc của biển

Cảm giác mềm mại từ trên má truyền đến làm Bùi Huyền Trì sửng sốt, móng vuốt nhỏ giống như muốn an ủi mà vỗ nhẹ bờ vai hắn.

Bùi Huyền Trì đã đi qua một đời người nên biết rõ quý phi là người như thế nào. Bản tính của hắn vốn không thân cận với người khác, cũng chưa bao giờ để vị Quý phi này vào trong lòng, tất nhiên sẽ không bởi vì những việc bà ta đã làm mà khiến cho cảm xúc bị rối loạn.

Mèo nhỏ dường như lo lắng hắn sẽ chịu ảnh hưởng, Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng vỗ về lưng mèo nhỏ:\”Ta không sao.\”

Khăn bông đã được thay đổi hai lần, nhưng vẫn không thể lau khô hoàn toàn cả bộ lông mèo nhỏ. Nếu chỉ nhìn qua lớp lông ngoài cùng cũng không thấy vấn đề gì. Chỉ khi dùng đầu ngón tay vuốt ve lông mèo vẫn sẽ cảm thấy bên trong vẫn chưa khô.

Khi trời đã vào trưa, thời điểm mặt trời thịnh nhất, Bùi Huyền Trì liền mang mèo nhỏ đi ra ngoài phơi nắng.

Trong viện có xây ghế đá. Do ngày trước cũng không có người quan tâm, cộng với việc đã lâu không có người tu sửa nên đã nứt thành mấy khối. Vì gần đây Hoàng đế tương đối coi trọng Điện Nam Lăng nên Phủ Nội Vụ mới cố ý tìm thái giám qua đây tu sửa.

Ghế đá có chút lạnh, nên trước khi đặt mèo con xuống hắn để một cái đệm mềm lót xuống trước.

Vân Lạc Đình nhảy vào đệm mềm, quen cửa quen nẻo tìm một chỗ thoải mái để nằm sấp xuống.

Một lúc sau thì cậu cảm thấy sau lưng có một cảm giác ấm áp.

Bùi Huyền Trì còn cầm theo lược giúp cậu chải lông: \”Có nóng không?\”

Vân Lạc Đình lắc lắc đầu, \”Meo meo ~\” âm cuối kêu lên có chút nhẹ nhàng.

Sợ mèo nhỏ nằm phơi nắng lâu sẽ cảm thấy buồn chán, Bùi Huyền Trì lại cầm một ít điểm tâm được trộn lẫn cùng với thịt gà và thịt cá, để chúng sang một bên. Vân Lạc Đình duỗi chân nhỏ ra là có thể với tới.

Vân Lạc Đình ngửi được hương vị thịt cá, sau khi cậu biến thành mèo thì mũi cậu đặc biệt mẫn cảm với mùi vị này.

\”Tất cả đều là do Ngự Thiện Phòng cho người đưa tới, vẫn có nóng, ngươi ăn thử một miếng đi.\”

Lượng cơm mà mèo nhỏ ăn rất ít nên Bùi Huyền Trì đã cố ý dặn dò Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút điểm tâm vừa miệng.

Vì là lần đầu tiên hắn hạ lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm việc nên nhóm đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng không dám chậm trễ một chút nào, chẳng bao lâu đã đưa đồ tới.

Vân Lạc Đình dùng chân khều vài khối điểm tâm vào lòng, chưa kịp chia nhỏ cậu đã cắn xuống một miếng, hương vị thịt cá tràn đầy trong miệng, lớp vỏ bánh bên ngoài đã được trộn với thịt cá được băm nhuyễn, nhân bên trong vẫn là thịt cá, không mặn không nhạt, hẳn là cố ý bớt đi ít muối.

\”Meo meo ~\”

Ăn ngon.

Thấy cậu thích, Bùi Huyền Trì lại sợ điểm tâm quá khô, rót một cho cậu một ly nước ấm, sau khi để nó xuống một vị trí tốt mới ngồi xuống, cầm lược tiếp tục chải lông cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.