Áo choàng tắm rất nhẹ, Trì Vân Tinh chỉ muốn hôn Đoàn Tri Diễn mà không nhận ra vật che chắn duy nhất trên người cậu đã trượt xuống, sau khi ngồi vững cậu trực tiếp cúi người hôn lên môi Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn không hề nhúc nhích mà chỉ hơi ngẩng đầu, đợi đến khi Trì Vân Tinh hôn lên môi mình, anh mới giữ chặt eo Trì Vân Tinh, làm nụ hôn này càng thêm sâu.
Khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Trì Vân Tinh bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.
Rõ ràng cậu là người bắt đầu trận chiến này, nhưng cuối cùng cậu lại liên tục bị đánh bại, đã vậy nhà dột còn gặp mưa đêm* bàn tay vốn luôn đặt trên eo cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển lên trên.
(*: Đã khổ sở, khó khăn lại gặp thêm rủi ro, trở ngại.)
Bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ve lưng Trì Vân Tinh, khiến cho cậu run lên.
Tai Trì Vân Tinh đỏ lên, cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường.
Cậu đang định đứng dậy sửa sang lại, nhưng chưa kịp làm gì thì một trận long trời lở đất xảy ra – vị trí của cậu và Đoàn Tri Diễn đã đổi cho nhau.
Đoàn Tri Diễn tạm thời kết thúc nụ hôn này.
Hơi thở của Trì Vân Tinh hơi dồn dập, giọng khàn khàn: \”Anh Tri Diễn…\”
Bàn tay Đoàn Tri Diễn che kín đôi mắt của Trì Vân Tinh, khẽ nói: \”Nhắm mắt lại.\”
Trì Vân Tinh không nhắm mắt, lông mi dài rậm giống như cây cọ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay Đoàn Tri Diễn.
Nụ hôn nồng nhiệt lại rơi xuống, nhưng lần này không còn đặt trên môi nữa.
Đôi mắt Trì Vân Tinh hơi mở to, môi không nhịn được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.
––––––––––––
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách tí tách, Đoàn Tri Diễn nhẹ nhàng gõ cửa: \”Chưa xong à?\”
Mãi một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Trì Vân Tinh mới vang lên trong phòng tắm: \”Chưa…\” rồi lại lẩm bẩm oán trách một câu rất nhỏ: \”Tất cả là tại anh!\”
Đoàn Tri Diễn dựa vào cửa, nghe rõ hết câu nói này, anh cười khẽ: \”Là anh kêu em dậy, nhưng chính em lại muốn hôn đấy chứ.\”
Nước nóng dội từ trên xuống, đập thẳng vào mặt Trì Vân Tinh, từ mặt đến cổ, ngay cả phần ngực trắng nõn cũng nhuộm một lớp đỏ nhạt.
Một lúc lâu sau, Trì Vân Tinh mới nghiến răng nói: \”Được rồi, tại em hết, vậy giờ anh có thể ra ngoài trước được không hả?!\”
Đoàn Tri Diễn không muốn chọc tức người ta thật, nên rất nghe lời: \”Được, anh sẽ chờ em ở phòng khách.\”
Đoàn Tri Diễn ngồi trên sofa một lát, Lưu Nhiên lại đến gõ cửa lần nữa đưa bữa sáng cho hai người.
Mặc dù Lưu Nhiên đã biết Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh ở chung một phòng, nhưng khi nhìn thấy Đoàn Tri Diễn đến mở cửa cho mình, cậu ấy vẫn rất sốc.
Ngay khi Lưu Nhiên vừa rời đi, Trì Vân Tinh mới bước ra khỏi phòng tắm.
Đoàn Tri Diễn đã dọn sẵn bữa sáng ra, nói với Trì Vân Tinh: \”Tới đây ăn sáng đi.\”