Đoàn Tri Diễn sửng sốt, nhíu chặt mày lại, nhìn Trì Hi Văn hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”
Vẻ mặt Trì Hi Văn hơi khó coi, thực ra cụ thể giữa hai người họ có chuyện gì hắn cũng không hiểu rõ lắm.
Tối qua hắn uống nhiều quá, về đến nhà thì ngủ luôn.
Mãi cho tới sáng hôm nay, bên ngoài liên tục phát ra tiếng ồn ào, lúc đó Trì Hi Văn không quan tâm lắm, chuẩn bị ngủ tiếp thì hắn nghe thấy Đàm Dao và Trì Lăng cãi nhau.
Lúc đó Trì Hi Văn đã cảm thấy không đúng lắm, hắn nhanh chóng dậy.
Sau khi mở cửa phòng ra, Trì Hi Văn còn chưa xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau kịch liệt.
Hắn muốn xuống khuyên nhủ, nhưng không ngờ lúc tiếng bước chân xuống lầu quá lớn, Đàm Dao và Trì Lăng nghe thấy hắn đi xuống thì im bặt.
Lúc đó Trì Hi Văn vừa mới tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng: \”Ba mẹ, có chuyện gì thế?\”
Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Đàm Dao và Trì Lăng đều không trả lời Trì Hi Văn.
Trì Hi Văn đứng ở trên một lúc rồi mới chậm rãi đi xuống lầu.
Đúng lúc này, đột nhiên Đàm Dao cầm điện thoại của mình ở trên bàn rồi xoay người đi ra khỏi cửa.
Trong chớp mắt, vẻ mặt của Trì Lăng trở nên rất khó coi, ông đi lại gần, nắm lấy cánh tay Đàm Dao: \”Chúng ta bình tĩnh nói chuyện.\”
Đàm Dao hất tay Trì Lăng ra, không quay đầu lại: \”Tôi không có gì để nói với anh cả.\”
Đàm Dao nói xong câu này thì lái xe rời đi.
Trì Hi Văn hoàn toàn ngơ người, hắn mở to mắt nhìn Trì Lăng: \”Ba, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao ba lại chọc mẹ giận rồi?\”
Trì Lăng há to miệng, hình như ông tính nói gì đó, nhưng khi nhìn Trì Hi Văn trước mặt cuối cùng cũng không thốt ra.
\”Ba tới công ty.\” Nói xong Trì Lăng cũng nhanh chóng rời đi.
Trì Hi Văn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể hỏi quản gia.
Quản gia cũng không biết được gì nhiều, chỉ nói buổi sáng hôm nay ông ấy thấy ông chủ bà chủ cùng nhau ra khỏi phòng, lúc ăn sáng vẫn còn vừa nói vừa cười, nhưng sau khi ăn sáng xong, không biết tại sao hai người lại cãi nhau.
Lúc đó ông ấy cũng muốn khuyên, nhưng bà chủ nói ông ấy đi chỗ khác, chuyện sau đó ông ấy cũng không biết.
Trì Hi Văn nghe xong thì nhíu mày.
Quản gia ngẫm nghĩ một lát rồi nói: \”Lần này ông chủ và bà chủ cãi nhau căng lắm, bà chủ còn nói bà ấy sẽ không về nữa… Cậu chủ, cậu xem có nên nói với cậu chủ nhỏ một tiếng không?\”
\”Tuy rằng ông chủ và bà chủ đã ly hôn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người vẫn còn tình cảm. Hơn nữa sau khi cậu chủ nhỏ quay về, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Hay lần này cậu để cậu chủ nhỏ đi khuyên nhủ, nói không chừng có thể khiến ông bà chủ ngồi xuống, bình tĩnh giải quyết vấn đề giữa họ thật.\”