Trong nháy mắt Trì Vân Tinh đã suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ đến đầu tiên là vào ngày hôm ấy trên phim trường, Đoàn Tri Diễn đã đón nhận nụ hôn của cậu và câu \”diễn hơi nhập tâm\” vừa giống giải thích lại vừa giống cái cớ kia, thêm cả câu mà Đoàn Tri Diễn đã hỏi cậu khi hai người ngồi sánh vai nhau vào ngày đóng máy.
Trì Vân Tinh quay đầu, thấy Đoàn Tri Diễn đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt sáng rực, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Trì Vân Tinh khẽ nghiêng đầu, cậu không kìm lòng nghĩ tại sao Đoàn Tri Diễn lại hỏi cậu câu này, là anh không tin vào câu trả lời cậu thuận miệng hùa theo hôm ấy hay là anh muốn cậu cho một đáp án khác?
Hay là nói– Đoàn Tri Diễn chỉ là vì có thể có lý do để gặp mặt cậu?
Suy đoán này khiến tim của Trì Vân Tinh lỡ nhịp.
Hành lang rất yên ắng đến cái mức mà Trì Vân Tinh có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở khe khẽ của Đoàn Tri Diễn bên cạnh.
Trì Vân Tinh nhìn Trì Hi Văn đứng gần đó, lại nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn.
Dường như Đoàn Tri Diễn không ngờ Trì Vân Tinh lại đột nhiên nhìn anh nên vào khoảnh khắc ấy, Trì Vân Tinh hiếm khi bắt gặp được một vài biểu cảm Đoàn Tri Diễn chưa kịp giấu đi–
Trong đôi mắt sâu như vực thẳm kia vậy mà còn chất chứa đôi chút chờ mong!
Trì Vân Tinh chợt thở gấp.
Đoàn Tri Diễn đang mong chờ câu trả lời của cậu!
Vậy cũng là nói, câu trả lời thuận miệng hùa theo của cậu hôm ấy không làm Đoàn Tri Diễn hài lòng.
Anh muốn cậu cho một đáp án khác.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Trì Vân Tinh nghe tiếng tim đập dồn dập và dữ dội của mình.
Tại sao chứ?
Trì Vân Tinh đang tự hỏi bản thân, lại càng muốn hỏi Đoàn Tri Diễn.
Nhưng cậu cũng biết rất rõ là bây giờ chưa phải thời cơ tốt để nói chuyện.
Không những là Đoàn Tri Diễn đang chờ câu trả lời của Trì Vân Tinh, mà Trì Hi Văn cũng đang im lặng chờ câu trả lời của cậu.
Trì Vân Tinh suy nghĩ lâu vậy, thật ra Trì Hi Văn thấy cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi.
Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi đó cũng đã khiến Trì Hi Văn chờ đến nôn nóng.
Vào ngay lúc Trì Hi Văn chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì Trì Vân Tinh chợt nở nụ cười có thể gọi là xán lạn với hai người họ: \”Nhập vai ạ? Anh Tri Diễn đang sợ em coi anh là Từ Ly sao?\”
Đoàn Tri Diễn mím môi, chẳng nói gì.
Trì Hi Văn nhớ lại phản ứng khác lạ dạo gần đây của Trì Vân Tinh, thầm nói lẽ nào không phải?
Giây sau, đã nghe Trì Vân Tinh cười đáp: \”Không có đâu, em biết rất rõ người đang ở trước mặt em hiện tại là Đoàn Tri Diễn chứ không phải Từ Ly. Hơn nữa, nói thật thì em cũng lần đầu quay phim, có lẽ không có kinh nghiệm gì, cả quá trình quay, thời gian em nhập vai không dài.\”