(*Đục nước béo cò được sử dụng để nói về những người có dã tâm, cố tình lợi dụng những lúc khó khăn của người khác, những lúc tình hình địa phương hoặc đơn vị rối ren, lộn xộn để mưu cầu lợi ích cá nhân.)
Trì Vân Tinh là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Đoàn Tri Diễn, cậu không quan tâm đến cơn mưa lớn, trực tiếp khoác áo khoác của mình lên người Đoàn Tri Diễn, ôm Đoàn Tri Diễn vào trong lòng.
\”Anh Tri Diễn?\”
\”Anh không sao chứ?\”
Trì Vân Tinh lo lắng hỏi.
Nước mưa rơi thấm ướt cả người Đoàn Tri Diễn, anh đau đớn há miệng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố dùng sức hô hấp. Anh không hề có một chút sức lực nào để đáp lại tiếng kêu của Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đoàn Tri Diễn, phát hiện hai mắt anh vẫn không có tiêu cự.
Trì Vân Tinh rất hoảng hốt, nhân viên công tác bên cạnh cũng vọt tới: \”Thầy Trì? Thầy Đoàn làm sao vậy?\”
\”Anh ấy không sao chứ?\”
\”Có chuyện gì vậy?\”
Nhìn thấy số nhân viên đang vây xem càng ngày càng nhiều, cũng không biết là ai hô to lên một tiếng: \”Tản ra tản ra đi! Đừng vây xem nữa!\”
Đám đông tụ tập lại rất nhanh đã được giải tán.
Lúc này Hà Du cũng chen vào được, một tay hắn cầm điện thoại, một tay cầm dù, đưa dù trong tay cho Trì Vân Tinh: \”Cậu chủ nhỏ, làm phiền cậu…\”
Trì Vân Tinh nhận lấy dù, vội vàng che lên đỉnh đầu Đoàn Tri Diễn.
Trong tiếng mưa rơi ầm ĩ, cậu nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Hà Du: \”…Lập tức tới đây, đúng, vẫn là bệnh cũ… Còn nữa, nhớ đề phòng trước đám paparazzi…\”
Bầu trời bỗng nhiên vang lên vài tiếng sấm, Trì Vân Tinh nhìn mưa rơi càng ngày càng lớn, trong lòng càng thêm lo lắng.
Sao bác sĩ vẫn chưa tới?
Ngay khi Trì Vân Tinh xoay người muốn hỏi thì thoáng nhìn thấy hai ba vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm cáng cứu thương chạy về phía bên này.
Hai mắt Trì Vân Tinh lập tức sáng ngời.
\”Ở đây!\” Cậu hét lớn.
Đoàn Tri Diễn được đưa lên cáng cứu thương, nhân viên y tế vội vàng đẩy anh lên xe cấp cứu.
\”Vân Tinh…\” Tạ Y cũng vội vã chạy tới.
Trì Vân Tinh nhận lấy điện thoại từ trong tay cô ấy rồi mới nói: \”Em đến bệnh viện một chuyến, chị Y, chị nói với đạo diễn Lý một tiếng giúp em, đúng rồi, tuyệt đối không thể để nhân viên trong đoàn tiết lộ chuyện này ra ngoài…\”
Tạ Y gật đầu, chỉ nói: \”Em yên tâm, chị sẽ xử lý tốt, lát nữa chị sẽ đến bệnh viện đưa quần áo cho em…\”
Trì Vân Tinh cũng không kịp trả lời, xoay người bước lên xe cấp cứu.
Khi Trì Vân Tinh lên xe, bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu đơn giản.
Sau khi Đoàn Tri Diễn đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp của anh ổn định hơn rất nhiều, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất kém. Sợi tóc ướt dán lên trán anh, cơ thể Đoàn Tri Diễn đau đớn cuộn tròn lại.