Trì Vân Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, rồi mới ngước mắt nhìn đằng trước lại lần nữa.
Khi chiếc xe càng lúc càng tới gần, bóng dáng Đoàn Tri Diễn cũng càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt ngập ý cười của anh dưới vành nón cũng trở nên rõ ràng hơn, nhịp tim Trì Vân Tinh dường như đang tăng tốc.
Cậu nói: \”Anh dừng xe một chút.\”
Lúc đầu tài xế không hiểu ý cậu: \”Hả?\”
\”Làm phiền anh dừng xe một chút.\” Trì Vân Tinh lặp lại yêu cầu.
Tạ Y kinh ngạc hỏi lại: \”Dừng xe để làm gì?\”
Trì Vân Tinh không trả lời, sau khi tài xế dừng xe lại ven đường, cậu nhanh chóng mở cửa xe ra.
Một giây sau, một người đàn ông với thân hình cao lớn đi tới, ngồi vào bên cạnh Trì Vân Tinh.
\”Hơi nóng.\” Giọng nói người đàn ông rất trầm, nghe có chút quen thuộc.
Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn bên cạnh, nhìn qua là thấy ngay những sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dưới vành nón, cậu đưa khăn ướt để ở bàn bên cạnh chỗ ngồi cho anh: \”Lau không anh?\”
Đoàn Tri Diễn lấy mũ với khẩu trang xuống, nhận khăn ướt Trì Vân Tinh đưa qua: \”Được.\”
Lúc này, rốt cuộc Tạ Y cũng nhìn thấy rõ người tới là ai, cô ấy vừa mừng lại vừa sợ.
Lưu Nhiên còn muốn quay ra đằng sau hóng hớt thì Tạ Y đã giữ đầu cậu ấy nhìn về phía trước, nói với tài xế: \”Lái xe đi.\”
Tài xế không hỏi nhiều, lần nữa khởi động xe.
\”Sao anh Tri Diễn lại ở đây một mình thế?\” Trì Vân Tinh hít một hơi thật sâu, trái tim đang không ngừng nhảy lên lúc này mới bình tĩnh lại một chút: \”Chỗ này cách đoàn phim một đoạn khá xa đấy.\”
Đoàn Tri Diễn lau mồ hôi trên trán đi, lại rút thêm một tờ khăn ướt lau tay. Nghe cậu hỏi vậy, khóe môi anh hơi cong lên, nhìn cậu cười nói: \”Không phải em hỏi khi nào anh tới tập diễn với em sao?\”
Trì Vân Tinh nhớ tới tin nhắn mình vừa nhắn cho Đoàn Tri Diễn, không nhịn được cong môi: \”Cũng không cần phải vội như vậy, cửa thành phố Điện ảnh và Truyền hình có rất nhiều người qua lại, lỡ như anh bị người khác nhận ra thì sao?\”
Đôi mắt Đoàn Tri Diễn đong đầy ý cười: \”Em không cần lo, chỉ có em nhận ra anh thôi.\”
Trì Vân Tinh biết Đoàn Tri Diễn đang ghẹo mình, cậu nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy của anh, đôi mắt này có sức hút rất lớn, chỉ nhìn qua một cái cũng khiến người ta khó dời đi được.
\”Anh lại chọc em.\” Trì Vân Tinh quay đầu đi chỗ khác, không để Đoàn Tri Diễn phát hiện ra mặt cậu ửng hồng: \”Lúc nãy không phải em không thấy, mọi người đều cầm điện thoại chụp ảnh anh. Chắc chắn là họ cũng đã nhận ra nhưng không chắc có đúng là anh không, cho nên mới không lại gần.\”
Đoàn Tri Diễn nhỏ giọng cười hai tiếng, đúng là như thế thật.
Hai người họ lại nhỏ giọng nói chuyện một lúc.