Trì Vân Tinh lập tức đứng ngồi không yên.
Đoàn Tri Diễn chờ một hồi không nghe được câu trả lời từ Trì Vân Tinh, bèn nghiêng đầu nhìn sang.
Trì Vân Tinh ngước lên, chạm vào ánh nhìn của Đoàn Tri Diễn, đôi mắt anh sáng ngời, đáy mắt còn vương chút nghi hoặc.
Cũng vào khoảnh khắc này, Trì Vân Tinh bất chợt tỉnh táo lại.
Cậu nhớ ra câu Đoàn Tri Diễn đã nói trước khi bắt đầu.
Đoàn Tri Diễn nói: \”Ví dụ giờ anh là Ninh Sơ, mà em là Từ Ly, cảnh anh sắp diễn lúc này, là cảnh hôn đầu tiên của Ninh Sơ và Từ Ly.\”
Lúc đó Đoàn Tri Diễn đang diễn Ninh Sơ.
Ánh mắt nóng bỏng khiến trái tim Trì Vân Tinh đập nhanh, là ánh mắt Ninh Sơ nhìn người cậu ấy yêu thầm bảy năm.
Chứ không phải Đoàn Tri Diễn nhìn cậu.
Trái tim đập rộn ràng của Trì Vân Tinh dần bình tĩnh lại, cậu ngước lên nhìn Đoàn Tri Diễn trước mặt lần nữa.
Lúc này Đoàn Tri Diễn vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất ấm áp, nhưng lại không chứa tình ý triền miên. Ánh mắt dịu dàng này, Trì Vân Tinh đã từng thấy ở rất nhiều người.
Ví dụ như Trì Hi Văn, ví dụ như Đàm Dao và Trì Lăng, ngay cả Dụ Thu vừa gặp hôm nay cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp như thế.
Nỗi bồi hồi trong đáy lòng Trì Vân Tinh mất sạch vào chính lúc này.
Cũng lúc này đây, cuối cùng cậu cũng hiểu ra nhập tâm vào vai diễn mà Đoàn Tri Diễn nói có ý gì.
Muốn diễn tốt một vai diễn thì phải mang thất tình lục dục nhập vào nó, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt của cậu đều nên là suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong nội tâm của nhân vật cậu diễn.
Nghĩ đến đây, Trì Vân Tinh thông suốt.
Mắt cậu hơi sáng lên, nở nụ cười mỉm: \”Có lẽ em hiểu rồi!\”
Khóe môi của Đoàn Tri Diễn cũng cong lên: \”Vậy thì tốt.\” Ngập ngừng một hồi, Đoàn Tri Diễn lại nói: \”Vậy mai tiếp tục nhé?\”
Trì Vân Tinh gật đầu: \”Dạ.\”
Đoàn Tri Diễn đứng dậy: \”Ừ, đi thôi, chúng ta nên vào trong rồi.\”
Trì Vân Tinh đứng lên theo sau anh, không biết tại sao mà lòng cậu chợt dâng lên mất mát mơ hồ, nhưng cậu chưa kịp tìm hiểu kỹ thì dòng cảm xúc bất chợt ấy lại biến mất nhanh chóng.
Đoàn Tri Diễn mở cửa phòng ra, đúng như dự đoán trông thấy Dụ Thu đã gục trên bàn, tiếng ly rơi xuống sàn lúc nãy là vì bà ấy tuột tay làm rơi.
Anh giơ tay ấn huyệt thái dương đau nhức của mình, lắc đầu: \”Lại uống nhiều rồi.\”
Lúc này Trì Hi Văn cũng uống say, thấy Trì Vân Tinh bèn ngoắc tay với cậu: \”Vân Tinh! Mau qua đây! Uống với anh hai ly nào!\”
Đoàn Tri Diễn chẳng cần nghĩ ngợi đã ngăn Trì Vân Tinh lại, dịu giọng nói: \”Đừng qua đó, em qua đây ngồi đi.\”
Đàm Dao cũng không đồng ý để Trì Hi Văn uống tiếp, thẳng thừng gọi nhân viên phục vụ dọn hết rượu trên bàn xuống.