Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đến vừa kịp lúc, lúc này cảnh sát đã tới biệt thự nhà họ Hạ, có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên cạnh, bên ngoài thì giăng dây cảnh báo, có mấy cảnh sát còn dắt chó cảnh sát tìm kiếm gì đó ở trong sân biệt thự.
Gần chỗ xe của Trì Vân Tinh đang đỗ còn có một nhóm cư dân đến hóng chuyện, lúc này bọn họ còn đang sôi nổi thảo luận về sự đáng sợ của chủ nhà.
Bọn họ đứng rất gần xe, Trì Vân Tinh cũng có thể nghe được một ít.
\”Nhà bị điều tra là nhà họ Hạ à?\”
\”Đúng vậy, là nhà bọn họ.\”
\”Nhà bọn họ phạm tội gì vậy? Sao lại có nhiều cảnh sát thế kia?\”
\”Mấy người không biết sao?\”
\”Cô biết à?\” Có người nhỏ giọng hỏi: \”Mau kể cho bọn tôi nghe một chút đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?\”
Người nói chuyện là một phú bà ăn mặc gọn gàng, bà ấy lớn giọng nói: \”Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, khoảng thời gian trước nhà họ Hạ xảy ra vài chuyện nhớ không? Vốn lưu động của công ty bị đứt, nghe nói trong tay bọn họ cũng không có tiền cho nên đã cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc. Nhưng mấy người cũng biết bà vợ trong nhà này rồi đó, là người mười ngón tay không chạm nước, chê nhà bẩn, hôm nay thuê người đến quét dọn.\”
\”Lúc người giúp việc theo giờ đến quét dọn thư phòng nhà bọn họ, phát hiện trong phòng làm việc có mùi kỳ lạ, cậu ta tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng phát hiện ở gần két sắt có một vũng máu! Người kia hoảng sợ chạy đi báo cảnh sát!\”
Trì Vân Tinh nhạy bén nghe được hai chữ \”thư phòng\”, con ngươi cậu co rụt lại, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn.
Phú bà ở ngoài cửa xe vẫn nói tiếp: \”Cũng thật trùng hợp, lúc đó tôi vừa ra ngoài, cậu ta nhìn thấy xe tôi nên chạy đến ngăn tôi lại, xin tôi đưa cậu ta đến chỗ nào an toàn để trốn, lúc ấy tôi thấy bộ dáng kia của cậu ta, sắc mặt trắng bệch, tôi lo lắng cậu ta gặp chuyện gì nên bảo chồng dừng xe để cậu ta lên. Sau khi lên xe, cậu ta ngồi trong xe của chúng tôi báo cảnh sát. Cậu ta còn miêu tả những gì cậu ta nhìn thấy với cảnh sát…\”
Nói đến đây, phú bà kia không nhịn được nói: \”Đáng thương thật, tôi chỉ nghe cậu ta kể thôi mà đã để lại bóng ma tâm lý rồi.\”
\”Cậu ta nhìn thấy gì?\” Có người tò mò.
Phú bà kia hít một hơi sâu, vỗ nhẹ ngực mình rồi mới nói tiếp: \”Cậu ta nói… Cái két đó không khóa, cậu ta kéo ra xem thử, có mấy cái đầu lăn ra ngoài…\”
Nói đến đây, phú bà kia không thể nói được nữa, bà ấy che miệng, biểu cảm rất khó coi.
Trì Vân Tinh lập tức cứng ngắc cả người.
Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên câu nói của Tống Cảnh trước khi mình chết——
\”Diệp Khê Niên, mày đừng trách tao, muốn trách thì hãy trách bản thân mày, nếu không phải lần đó mày vào thư phòng của Hạ Hoài Minh, mày sẽ không…\”
Lúc đó Trì Vân Tinh không nghe rõ sau đó Tống Cảnh đã nói gì, bây giờ cậu đã biết, chắc chắn câu cuối cùng mà Tống Cảnh nói là \”Sẽ không chết\”.