Cảnh sát Vương thấy cả nhà chuẩn bị về, ông ấy vội vàng đuổi theo: \”Ông Trì, chờ một chút!\”
Cả nhà dừng lại, Trì Lăng hỏi: \”Cảnh sát Vương còn có chuyện gì sao?\”
Cảnh sát Vương vẫy vẫy tờ đơn trong tay mình, cười nói: \”Lúc trước không phải Vân Tinh nói muốn đổi tên sao? Bây giờ làm được rồi.\”
Ánh mắt Trì Vân Tinh sáng lên: \”Có thật không ạ?\”
Cảnh sát Vương gật đầu: \”Bây giờ thay đổi chính sách rồi, cũng không cần phải lấy hộ khẩu nữa, bên phòng làm việc có thể gửi qua cho cậu, tiện đổi tên luôn.\”
\”Vậy thì tốt quá!\” Đàm Dao cũng rất vui, kéo Trì Vân Tinh: \”Đi thôi, Vân Tinh, chúng ta đi đổi tên trước nào.\”
\”Dạ.\” Trì Vân Tinh gật đầu thật mạnh.
Điền đơn xong, đợi cảnh sát làm việc, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất nửa tiếng.
Trì Vân Tinh không thể thay đổi căn cước ngay được, nhưng có thể được cấp căn cước công dân tạm thời.
Nhìn tên mới của mình trên thẻ căn cước công dân, đột nhiên Trì Vân Tinh cảm thấy mắt mình nóng lên.
Trì Hi Văn thấy cảnh này bèn vỗ vỗ vai Trì Vân Tinh, khoác tay lên cậu, cười nói: \”Tiểu Vân Tinh nhà chúng ta vẫn như khi còn nhỏ nhỉ.\”
Trì Vân Tinh không hiểu: \”Sao ạ?\”
Khóe miệng Trì Hi Văn cong lên: \”Thích khóc.\”
Trì Lăng và Đàm Dao đều không nhịn được mà bật cười.
Trì Vân Tinh bị mọi người chọc cũng không giận, nhưng tai có hơi đỏ. Sau đó đẩy cái tay đang khoác lên vai mình của Trì Hi Văn ra, rồi đứng nhích ra một chút.
Trì Hi Văn cười đến đau bụng, còn cố ý nhích sang: \”Sao vậy? Vân Tinh xấu hổ rồi à?\”
Trì Vân Tinh không để ý đến hắn, nghiêng đầu đi.
Trì Hi Văn tiếp tục nói: \”Không sao đâu, khi còn bé em ra sao anh đây còn chưa từng thấy hay sao?\”
\”Con đáng ghét thật đấy!\” Đàm Dao trừng mắt nhìn Trì Hi Văn, bà bước nhanh về phía trước, kéo Trì Vân Tinh ra ngoài: \”Đi thôi, chúng ta không chơi với anh con nữa, nó sẽ…\”
Đàm Dao kéo Trì Vân Tinh đi rất nhanh, khúc sau Trì Hi Văn cũng không nghe được, nhưng chắc chắn là đang chê trách hắn. Mà Trì Hi Văn cũng không hề tức giận, ý cười trên khóe miệng lại càng nhiều hơn.
––––––––––––
Buổi tối hôm đó, Đàm Dao để Trì Vân Tinh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn kiên quyết đến bệnh viện. Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa bà nội Trì đã phải chuyển vào phòng vô trùng rồi, đến lúc muốn thăm bà cụ, chỉ có thể chờ khi bà phẫu thuật xong.
Đàm Dao thấy khuyên không được, cũng chỉ có thể thôi.
Sau khi đến bệnh viện, Trì Vân Tinh đưa căn cước công dân của mình cho bà nội Trì xem.
Bà nội Trì cũng rất vui, còn khoe căn cước công dân của cậu cho mấy y tá đến kiểm tra phòng xem.
Khoảng thời gian này y tá cũng đã rất thân với Trì Vân Tinh, sau khi thấy thẻ căn cước thì không nhịn được hỏi: \”Ô, vậy sau này Diệp Khê Niên chính là nghệ danh của cậu hả?\”