Đàm Dao và Trì Hi Văn đi theo phía sau Trì Lăng vào phòng bệnh, vừa vào họ đã nghe giọng điệu đầy bất mãn của bà nội Trì: \”Thấy mấy đứa là thấy phiền!\”
\”Còn ai đến thăm mẹ nữa? Một bà già như mẹ thì có gì hay mà thăm? Mấy đứa không lo làm việc của mình, chạy đến chỗ này hết làm gì?\”
\”Còn con nữa, khi nào thì mẹ được xuất viện đây? Mẹ cũng đã nói với mấy đứa rồi, mẹ không muốn ở đây, có phải mấy đứa muốn làm mẹ tức chết không!\”
Trì Lăng mới chỉ nói một câu, bà nội Trì đã nói mấy câu liền, giọng điệu cực kỳ bực bội.
Thậm chí khi nhìn thấy người đứng ở phía sau, bà cụ lập tức xoay người.
Thái độ này của bà nội Trì cũng không phải lần đầu, khi tuổi tác ngày càng cao, tính tình của bà cụ cũng ngày càng tệ hơn. Hơn nữa, khoảng thời gian này bà cụ cũng không khỏe, còn bị ép ở trong bệnh viện, khiến bây giờ bà cụ thấy ai cũng thấy khó chịu.
Nhiều lúc bà cụ cười nói với người ngoài, còn với họ thì là cáu giận.
Nếu là bình thường, lúc này Trì Lăng sẽ lên tiếng trấn an bà cụ.
Cho dù bà cụ có nghe hay không, ông cũng phải nói.
Nhưng hôm nay lại khác, Trì Lăng không có ý định khuyên nhủ bà nội Trì, chỉ cười nói: \”Mẹ thật sự không muốn biết ai đến thăm mẹ sao?\”
Bà nội Trì nằm trên giường hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu: \”Đừng có mà bày ra bộ dáng đó với mẹ, con muốn tạo bất ngờ gì cho mẹ chứ?\”
\”Mẹ con đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bất ngờ gì mà mẹ chưa từng thấy nữa? Chiêu này của con cũng vô dụng thôi! Trì Lăng, nếu con thật sự muốn báo hiếu với mẹ thì nhanh chóng đưa Tinh Tinh về đây, mẹ gặp được Tinh Tinh rồi mới có thể yên tâm đi gặp ông cụ…\”
\”Mẹ.\” Cuối cùng Đàm Dao không nhịn được nữa, ngắt lời bà cụ đang không ngừng lẩm bẩm. \”Mẹ quay đầu nhìn một chút đi nhé?\”
Trì Hi Văn liếc nhìn Trì Vân Tinh còn đứng ngoài cửa, gật đầu với cậu.
Trì Vân Tinh hít sâu một hơi rồi bước vào trong phòng bệnh.
Thái độ của bà nội Trì đối với Đàm Dao vẫn khá hơn so với Trì Lăng một chút, lúc này giọng điệu cũng ít bất mãn hơn, nhưng bà cụ vẫn không cử động: \”Dao Dao muốn cho mẹ xem gì vậy? Chẳng lẽ lần này con và Trì Lăng đều chuẩn bị bất ngờ cho mẹ?\”
Đàm Dao mỉm cười, khẽ lắc đầu, giọng nói rất nhỏ: \”Không phải, mẹ, cuối cùng tụi con cũng tìm được Tinh Tinh rồi.\”
Bà nội Trì nằm trên giường bệnh lập tức cứng đờ, bà cụ im lặng hai giây, sau đó mới cười nói: \”Có phải mấy đứa cho là gạt mẹ như vậy thì mẹ sẽ đồng ý chữa bệnh không?\”
\”Không bao giờ! Mẹ…\”
Thấy bà nội Trì còn định nói tiếp, cuối cùng Trì Vân Tinh cũng nhịn không được, giọng nói khẽ run lên: \”Bà, bà nội.\”
Bà nội Trì hơi sửng sốt, sau đó bà cụ phản ứng lại rất nhanh, giọng nói dịu dàng này không phải của Trì Hi Văn.
Cũng không phải của Đoàn Tri Diễn, bà cụ vẫn có thể phân biệt được giọng nói của thằng nhóc nhà họ Đoàn kia.