Khi Diệp Khê Niên quay đầu lại, cậu thấy một người phụ nữ xa lạ đang đứng ở đó.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài ôm sát, trông rất trẻ. Ánh mắt của Diệp Khê Niên dần dần di chuyển lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của bà, sau khi nhìn kỹ, cậu nhận ra sự quen thuộc từ trong đôi mắt ấy.
Ban đầu, Diệp Khê Niên vẫn chưa đoán được thân phận của bà, nhưng khi cậu nhìn thấy Trì Hi Văn đứng bên cạnh người phụ nữ, Diệp Khê Niên đã biết ngay bà là ai——
Đàm Dao, mẹ ruột của cậu.
Nhịp tim của Diệp Khê Niên bắt đầu tăng nhanh, thậm chí vì căng thẳng, cậu còn vô thức lùi lại một bước.
Đàm Dao cũng nhìn thấy cảnh này, bà mím môi không dám bước tới.
Ánh mắt của Trì Hi Văn cũng nhìn sang, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng giống Đàm Dao, nhẹ nhàng gọi \”Khê Niên\”.
Tạ Y và Sở Văn xuống xe, vừa đi tới thì tình cờ gặp phải cảnh tượng này.
Tạ Y sững sờ khi nhìn thấy Trì Hi Văn, khi cô ấy chuẩn bị chào hỏi Trì Hi Văn thì cũng nhạy bén nhận ra không đúng.
Sở Văn cũng bối rối, tuy rằng hắn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty nhưng hắn đã từng gặp Trì Hi Văn, cho nên lại càng hoang mang hơn, tại sao hắn đến đồn cảnh sát mà vẫn gặp được tổng giám đốc thế?
Khi cậu ấy còn đang do dự có nên mở miệng chào hỏi hay không, Tạ Y túm lấy cánh tay Sở Văn, nói khẽ: \”Chúng ta vào trước đi.\”
Lúc Tạ Y và Sở Văn rời đi, thần kinh căng chặt của Diệp Khê Niên mới hơi thả lỏng một chút.
Đàm Dao lẳng lặng nhìn Diệp Khê Niên vài giây, bà vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra thì nước mắt đã rơi xuống trước.
Diệp Khê Niên đứng chôn chân tại chỗ, bỗng nhiên cũng không biết phải làm sao.
Ban đầu họ đã định sẽ đi thẳng đến căn hộ của Diệp Khê Niên nhưng bọn họ còn chưa kịp đến căn hộ của cậu thì cảnh sát Vương đã gọi tới.
Cùng lúc đó, Đàm Dao và những người khác mới biết được ba mẹ Diệp đã dẫn một nhóm người đến căn hộ của Diệp Khê Niên để gây rối.
Họ tức giận vô cùng, Trì Hi Văn cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn nhấc máy định gọi vệ sĩ của công ty tới.
Nhưng Trì Lăng vẫn khá bình tĩnh, ông cản Trì Hi Văn lại, rồi hỏi cảnh sát Vương sơ qua về tình hình của Diệp Khê Niên, sau khi biết được Diệp Khê Niên vẫn bình yên vô sự, cảnh sát cũng sẽ tới đó ngay thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, bảo tài xế chuyển hướng đi đến đồn cảnh sát trước.
Nếu như trước đó cả nhà bọn họ vẫn còn suy đoán cuộc sống của Diệp Khê Niên có lẽ không tốt lắm, thì hiện tại họ đã chắc chắn rằng cuộc sống của cậu thật sự còn tệ hơn nhiều
Đàm Dao lấy điện thoại ra, tìm được đường link livestream.
Vừa bấm vào, bà đã nghe thấy giọng nói của Diệp Khê Niên: \”Có người hàng xóm nào không biết tôi từ nhỏ đã ăn cơm trăm nhà mà lớn?\”