Diệp Khê Niên không chút do dự, cậu bắt máy: \”Alo.\”
\”Xong việc rồi?\” Giọng nói Hạ Hoài Minh mang theo chút ý cười từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: \”Em còn nhớ ngày mai là ngày gì không?\”
Đương nhiên là Diệp Khê Niên nhớ rõ, cậu chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.
Ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Hạ Hoài Minh, cũng là ngày cuối cùng mà Diệp Khê Niên kết thúc vở kịch của mình.
Chỉ cần đến ngày mai, Diệp Khê Niên sẽ lấy tất cả ảnh chụp và thông tin mình có giao toàn bộ cho Tạ Y, Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh đến tột cùng là dạng người như thế nào, cũng sẽ hoàn toàn bị vạch trần trước mắt công chúng.
Tưởng tượng tới đây, Diệp Khê Niên cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên ý cười lần này của cậu cũng rất chân thật: \”Tất nhiên là nhớ rồi.\”
Hạ Hoài Minh cũng rất cao hứng: \”Em nhớ là tốt rồi, vậy ngày mai em định như thế nào đây?\”
Diệp Khê Niên nhướng mày, cố tình dừng lại một lúc lâu, sau đó lại tỏ vẻ khó xử nói: \”Xin lỗi Hoài Minh.\”
Hạ Hoài Minh lập tức nhăn mày: \”Làm sao? Đừng nói là em lại không có thời gian bên anh đấy?\”
Diệp Khê Niên cười một tiếng, giả vờ không nhận ra Hạ Hoài Minh đang bất mãn: \”Đúng vậy, sao anh lại biết thế? Ngày mai em phải đi ghi hình, tiếc là không ở bên cạnh anh được, nhưng mà anh yên tâm, quà sinh nhật của anh em đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai nhất định sẽ đưa đến tay anh.\”
Sắc mặt Hạ Hoài Minh vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi, giọng điệu càng thêm bất mãn: \”Lại ghi hình? Diệp Khê Niên, trong lòng em sinh nhật của anh còn không bằng cái chương trình rác kia sao? Còn nữa, không phải lúc trước em nói với anh đã ghi hình xong rồi sao? Sao bây giờ lại đi ghi hình?\”
\”Không được đi! Anh không cho phép em đi ghi hình.\” Hạ Hoài Minh nói với giọng điệu không cho phép từ chối: \”Nếu không muốn anh tức giận, ngày mai em phải qua đây với anh!\”
Trong mắt Diệp Khê Niên tràn ngập vẻ giễu cợt, cậu đặt điện thoại sang một bên, bật loa ngoài, kiên nhẫn dỗ dành: \”Hoài Minh, anh phải hiểu cho em. Đây là công việc của em, em phải đi, nếu em không đi thì em phải trả tiền vi phạm hợp đồng.\”
\”Không phải chỉ là tiền thôi sao?\” Hạ Hoài Minh hừ lạnh một tiếng: \”Anh có rất nhiều tiền, anh sẽ đưa cho em.\”
Diệp Khê Niên: \”Đây không phải vấn đề tiền bạc, Hoài Minh, anh phải biết, công việc này đối với em rất quan trọng. Hơn nữa anh đừng lo, mặc dù ngày mai em không thể cùng anh tổ chức sinh nhật, nhưng quà của anh em đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai em sẽ nhờ người chuyển tới cho anh.\”
\”Ai thèm món quà rách kia của em?\” Giọng điệu Hạ Hoài Minh càng thêm tức giận: \”Em cảm thấy anh thiếu chút tiền kia à?\”
Diệp Khê Niên nhướng mày, đột nhiên nói thẳng: \”Nhưng em thiếu.\”
\”Anh đã nói rồi, nếu em thiếu tiền thì anh có thể cho em!\”
Giọng điệu của Diệp Khê Niên có chút bất đắc dĩ: \”Hoài Minh, anh lại như thế nữa rồi, nếu anh nhất quyết muốn cãi nhau vì chuyện này, vậy em không còn gì để nói.\”