(*: Cuộc đời của mỗi người sẽ luôn luôn vạn biến. Hoàn cảnh, sự vật, sự việc, xã hội tự nhiên xung quanh sẽ thay đổi và biến đổi không ngừng.)
Đoàn Tri Diễn lập tức chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Trì Hi Văn ở hành lang phòng bệnh VIP.
Âu phục đắt tiền trên người trên người hắn đã nhăn nhúm, quầng thâm mắt rất đậm, râu ria mọc đầy cằm, trên tay còn kẹp điếu thuốc, bộ dạng lôi thôi dựa vào tường hút thuốc, nhìn hết sức mệt mỏi.
Khi nhìn thấy Đoàn Tri Diễn đến gần, Trì Hi Văn dập tắt khói thuốc, ném vào trong thùng rác.
\”Cậu đến rồi.\” Giọng nói của Trì Hi Văn có hơi mệt mỏi, chỉ vào phòng bệnh ở bên cạnh, nói với Đoàn Tri Diễn: \”Bà nội đang nghỉ ngơi ở bên trong, mới vừa ngủ, chắc cậu phải đợi một lát rồi.\”
Đoàn Tri Diễn đến vội nên anh chỉ mua một bó hoa, anh liếc mắt nhìn phòng ở bên trong, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của bà nội Trì đang nằm trên giường.
\”Xảy ra chuyện gì vậy?\” Đoàn Tri Diễn nhíu mày hỏi: \”Khoảng thời gian trước không phải còn rất tốt sao? Sao tự nhiên lại nằm viện?\”
Trì Hi Văn cúi thấp đầu, hồi lâu mới khàn giọng nói: \”Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy*…\”
(*Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy: là một dạng của ung thư máu, xảy ra nhiều ở độ tuổi trưởng thành.)
Sắc mặt Đoàn Tri Diễn trở nên rất khó coi: \”Bác sĩ nói thế nào?\”
\”Phương pháp trị liệu tốt nhất là tạo tế bào máu.\” Trì Hi Văn nói: \”Đã cho người liên lạc với chuyên gia hiểu biết về phương diện này nhất, những vấn đề khác cũng không lớn, chỉ là…\”
Trì Hi Văn không nói hết, nhưng Đoàn Tri Diễn cũng biết hắn định nói gì.
Bác sĩ không phải là vấn đề, chuyện tế bào máu cũng có thể tìm người quyên tặng, nhưng vấn đề là vẫn phải xem bà nội Trì thế nào.
Từ lúc ông nội Trì mất vào ba năm trước, bà nội Trì đã sa sút rất nhiều, không hề có tinh thần. Năm nay, triệu chứng lại nặng thêm.
Trì Hi Văn cũng từng mời chuyên gia tư vấn tâm lý đến nhà, nhưng chưa đợi chuyên gia tư vấn tâm lý nói chuyện với bà nội Trì, thì bà nội Trì đã tức giận đến nỗi bật khóc.
Bởi vì chuyện này, nên Trì Hi Văn còn bị Trì Lăng hung hăng mắng một trận.
Trì Hi Văn cũng không dám dẫn chuyên gia tâm lý đến khám cho bà nội Trì nữa, chỉ có thể thường xuyên dành chút thời gian ở bên cạnh bà cụ.
Thậm chí vì để bà vui vẻ, Trì Hi Văn còn cố ý tìm một con mèo xinh đẹp ở chỗ bạn mình cho bà nội Trì.
Khoảng thời gian đó bà nội Trì thật sự rất vui vẻ, tinh thần cũng thoải mái hơn.
Nhưng không ngờ rằng con mèo kia lại bị bệnh qua đời.
Từ đó về sau, bà nội Trì không gượng dậy nổi.
Khoảng thời gian trước cơ thể của bà cụ cũng không khỏe lắm, thường xuyên nhức đầu. Trì Hi Văn để bác sĩ gia đình đến khám mấy lần, nhưng triệu chứng cũng không hề giảm bớt.