[Đm/Edit] Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Tìm Về – Chương 1: Cuộc đời mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Tìm Về - Chương 1: Cuộc đời mới

\”Ầm!\”

Sau tiếng nổ qua đi là cảm giác da thịt bị xé rách do bị ma sát với mặt đất. Ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được cơ thể bị cái gì đó nặng vô cùng chèn ép đến nỗi không thể thở nổi. Vào lúc này, Diệp Khê Niên tin chắc rằng mình đã chết rồi.

Tới khi tất cả dừng lại, cảm giác đau đớn khôn kể lại ùn ùn kéo tới. Âm thanh ồn ào bên tai dần dần biến mất, chỉ còn lại hình ảnh dòng máu đỏ chảy xuôi xuống nhắc nhở rằng cậu vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi.

Cuối cùng, một giây trước khi bóng tối bao phủ đôi mắt của Diệp Khê Niên, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

\”Hạ Hoài Minh nói chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, Diệp Khê Niên, cậu đừng trách tớ, chúng ta vốn là bạn thân nhất của nhau mà…\”

Máu tươi tràn vào lỗ tai Diệp Khê Niên khiến thính giác của cậu trở nên tệ đi. Cậu cố gắng hé miệng hít thở, nhưng vô ích.

Diệp Khê Niên cố mở to hai mắt, cuối cùng cậu cũng thấy được biểu cảm vặn vẹo, điên cuồng của Tống Cảnh: \”Diệp Khê Niên, đừng trách tao, muốn trách thì phải trách mày, nếu hôm đó mày không vào thư phòng của Hạ Hoài Minh thì cũng sẽ không…\”

Sẽ không cái gì?

Khóe mắt Diệp Khê Niên chảy xuống một giọt huyết lệ.

Bạn thân nhất vụng trộm với vị hôn phu của cậu ở sau lưng… Cuối cùng cậu ta lại nghe lời vị hôn phu lái xe đâm chết cậu. Bây giờ còn luôn miệng nói rằng đừng trách cậu ta…

Diệp Khê Niên muốn bật cười mỉa mai, tiếc rằng bây giờ đến sức để nhếch môi cậu cũng không có, cảm giác khô khốc vì mất máu khiến cậu muốn liếm khóe môi nứt nẻ.

Diệp Khê Niên nghĩ, nếu trước khi chết có thể uống một ly nước thì tốt biết bao?

Rồi một chút ý thức còn sót lại cũng biến mất, Diệp Khê Niên lại chìm vào bóng tối.

––––––––––––

\”Diệp Khê Niên.\”

\”Diệp Khê Niên!\”

Một bàn tay vỗ mạnh bả vai Diệp Khê Niên từ phía sau, Diệp Khê Niên sửng sốt quay đầu nhìn người mới đến.

Bạn cùng phòng nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Khê Niên thì ngượng ngùng gãi đầu, nói xin lỗi: \”Tớ dọa cậu hả? Thi xong rồi, nên tớ gọi cậu mấy tiếng mà lại thấy cậu không phản ứng gì…\”

Lúc này, Diệp Khê Niên mới giật mình nhận ra mình sống lại rồi. Cảnh tượng vừa rồi đều là chuyện đã từng xảy ra ở kiếp trước.

\”Xin lỗi cậu, vừa nãy tớ mãi suy nghĩ chút chuyện.\” Diệp Khê Niên gượng cười, đứng dậy nói với bạn cùng phòng: \”Để cậu đợi lâu, chúng ta đi thôi.\”

Bạn cùng phòng lo lắng mà nhìn cậu, không nhịn được quan tâm: \”Cậu không sao chứ?\”

\”Không sao.\” Diệp Khê Niên cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt.

Cậu bạn cũng không hỏi nữa, gọi hai bạn cùng phòng khác rồi cùng nhau đi về hướng ký túc xá.

Đến khi ra khỏi khu dạy học, ánh mặt trời chiếu lên trên phần da bị lộ bên ngoài, truyền tới cảm giác bỏng rát, Diệp Khê Niên mới thật sự tin rằng mình đã có cuộc đời mới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.