[Đm – Edit] Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn – Thời Kim. – Chương 49: Núi tuyết Kolla (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn – Thời Kim. - Chương 49: Núi tuyết Kolla (2)

Chương 49: Núi tuyết Kolla (2)

Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Đoàn du lịch sắp xếp cho họ ở một khách sạn nằm lưng chừng núi, là nơi có điều kiện tốt nhất khu vực, mỗi người một phòng riêng. Bà chủ khách sạn rất nhiệt tình, hễ gặp khách nào cũng đều cất tiếng chào \”Tashi Delek\”* bày tỏ sự chào đón.

*Tashi Delek (扎西德勒) là một câu chào truyền thống trong tiếng Tây Tạng, thường được sử dụng để chúc phúc hoặc bày tỏ lời chúc tốt đẹp.

Người đàn ông trưởng thành vì say xe cộng thêm say độ cao đã trực tiếp nằm bẹp dí, vừa đến khách sạn đã dang tay dang chân nằm trên giường. Học sinh trung học thì cần mẫn giúp dọn hành lý ra ngoài.

Hôm nay gần như toàn bộ thời gian đều ở trên đường, không người vì say độ cao mà đầu óc choáng váng, nên từ buổi chiều đoàn không sắp xếp điểm tham quan nào, chỉ yêu cầu mọi người nghỉ ngơi cho tốt, tối dậy ăn lẩu đặc sản vùng núi.

Giang Vu Tận ở trong phòng ngủ li bì cả buổi chiều, đến tối tỉnh dậy tinh thần sáng láng, ăn uống rất ngon miệng.

Dù giờ ăn không quá muộn, nhưng bên ngoài trời đã tối đen như mực. Không có đèn đường, tất cả mọi thứ bên ngoài đều bị bóng tối nuốt chửng.

Trong lúc đang ăn, đoàn du lịch này vốn chỉ là nhóm nhỏ nên rất dễ làm quen, chén rượu đẩy qua đẩy lại, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết. Học sinh cấp ba không thể uống rượu, chỉ có thể nhìn người khác nhâm nhi, còn phải giữ chặt ly rượu của người trưởng thành bên cạnh, không cho người nọ uống nhiều thêm.

Người đàn ông hôm nay ở trên xe luôn chăm chú nhìn núi tuyết lại không xuất hiện trong bữa ăn.

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, tạo nên không khí ấm áp. Giữa lúc mọi người ăn uống nói cười vui vẻ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến âm thanh như tiếng gào thét, lúc to lúc nhỏ, nghe đến sởn gai ốc. Có người đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh liền ùa vào cùng với bông tuyết và mưa phùn.

Khi họ vừa đến nơi, trời vẫn nắng đẹp, ánh nắng mặt trời rực rỡ. Hướng dẫn viên du lịch nói: \”Thời tiết ở đây thay đổi rất nhanh, bây giờ gió to tuyết lớn nhưng chắc đến nửa đêm sẽ tan hết tuyết.\”

Khách quan mà nói thì thay đổi như này cũng thật nhanh. Người mở cửa sổ bị tuyết tạt thẳng vào mặt, vội vàng đóng lại, ngăn tiếng rít gào bên ngoài, để hơi ấm quay lại trong phòng ăn.

Vừa ăn vừa uống cùng mấy vị khách khác cơm nước xong xuôi, tinh thần Giang Vu Tận vẫn còn khá hăng hái, vì thế rủ mấy người lớn khác trong đoàn cùng nhau đánh bài.

Mạt chược, thứ trò chơi đã thâm nhập đến mọi ngóc ngách, thậm chí cả khách sạn trên núi cũng có phòng riêng để chơi. Một nhóm người vui vẻ rời đi, trước khi đi Giang Vu Tận còn quay lại nói với học sinh trung học: \”Cậu ăn xong thì về nghỉ ngơi trước đi.\”

Học sinh nhìn cậu, biểu cảm có vẻ không đồng tình. Vì thế công dân Giang phất tay, nói: \”Chúng tôi chỉ chơi một chút thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.