Chương 45: Trường Trung học Số 6 (1)
Edit: 〆Lâm Hạ Linhヤ
Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các bác, Giang Vu Tận đã mù quáng tham gia buổi xem mắt đầu tiên trong đời.
Các cô các bác cũng nhiệt tình cho cậu một số lời khuyên để trông gọn gàng hơn, kết quả lúc đi ra ngoài cậu vẫn mặc chiếc áo phông được giặt đi giặt lại nhiều lần.
Không muốn bị người quanh đây nhìn thấy, cũng không muốn đi quá xa, Giang Vu Tận chọn nơi ăn uống ở ngay khu bên cạnh, vừa vặn không cách quá xa cũng không quá gần.
Quán ăn nhỏ chuyên bán đồ xào mà cậu tìm thấy vẫn chưa phục vụ đồ ăn, trong cửa hàng cũng không có ai, chỉ có chủ quán đang chơi điện thoại, âm thanh còn rất quen thuộc, là Anipop.
Người kia ở cách đây khá xa, còn phải một lúc lâu nữa mới tới nơi, Giang Vu Tận lấy điện thoại di động ra cùng ông chủ trao đổi kinh nghiệm chơi game.
Ông chủ quả thực là người có kinh nghiệm*, vậy mà còn chơi hơn cậu cả trăm cấp.
*老板: ngoài là ông chủ/bà chủ thì còn được dùng để chỉ người có tuổi tác lớn, thường là người có kinh nghiệm hoặc quyền lực.
Khi một chiếc xe toàn thân đen nhánh dừng lại bên ngoài, hai người bên trong vẫn đang nghiêm túc cắm mặt vào điện thoại di động. Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, Giang Vu Tận miễn cưỡng ngẩng cái đầu cao quý của mình lên nhìn thì thấy người đang đi về phía cửa.
Là Lục Đông Thành, ăn mặc bảnh bao, biến cửa quán ăn nhỏ thành lối vào của một trang viên rộng lớn.
Trong tiệm có khách tới, ông chủ cũng ngẩng đầu, nhìn thấy người này mặc áo sơ mi lại khoác áo vest, vì thế đi mở quạt điện trong tiệm. Quạt điện dùng sức quay, âm thanh rất lớn, đến cả tiếng từ Anipop cũng không nghe rõ.
Ông chủ còn định hỏi khách muốn ngồi ở bàn nào, nhưng khi nhìn thấy đối phương nhìn thẳng vào người đang ngồi xổm ở bên cạnh, ông mới nhận ra hai người đã hẹn trước.
Khi thực đơn được đưa tới tay, Giang Vu Tận rất kiềm chế, chỉ gọi hai món. Lục Đông Thành để điện thoại sang một bên, nói: \”Bữa này tôi mời cậu.\”
Công dân Giang đã phát điên một lúc.
Ông chủ cầm thực đơn đi ra bếp sau nấu ăn, trong tiệm chỉ còn hai người. Ông chủ vừa rời đi, đôi mắt vốn còn hơi mở lập tức sụp xuống, nhìn vào người ngồi đối diện, trên mặt không có biểu cảm gì.
Biết cậu đang chờ anh ta giải thích, Lục Đông Thành nói: \”Cậu chặn số của tôi, nên tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này.\”
Câu đầu tiên thì đúng, nhưng nửa sau Giang Vu Tận lại không tin chút nào. Người này có rất nhiều chiêu trò, muốn gì thì có cả đống cách, vậy mà lại cố tình chọn cách này, rõ ràng là do chút sở thích kỳ quặc.
Chỉ có Lục Đông Thành biết đây có phải là sở thích kỳ quặc hay không, anh ta cười nói: \”Chỉ là không ngờ cậu sẽ đi đến trung tâm mai mối.\”