[Đm – Edit] Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn – Thời Kim. – Chương 26: Người giám sát và người lập quy tắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn – Thời Kim. - Chương 26: Người giám sát và người lập quy tắc

Chương 26: Người giám sát và người lập quy tắc

Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Nhưng xét mức lương 2500 tệ một tháng và phúc lợi quanh năm, chi nhánh nhỏ này không xong trong buổi sáng hôm nay.

Giang Vu Tận đơn giản nghĩ lại lời mời của ông chủ Thạch Bố, nghĩ ngợi một lát, lúc sau lại cười nói: \”Nơi này biến mất cũng không sao, để tôi giới thiệu cho cậu một nơi khác tốt hơn.\”

Trên mặt cậu treo nụ cười, duỗi tay vỗ vỗ vai Thạch Bố nói: \”Cậu biết Lục Đông Thành nhỉ.\”

Thạch Bố gật đầu: \”Biết, là cái người theo đuổi anh…\”

Những lời còn lại cậu ta tính nói dần biến mất dưới cái nhìn chăm chú của Giang Vu Tận.

\”Cậu liền đến tìm công ti hắn là được rồi.\” Giang Vu Tận nói, \”Là tập đoàn lớn, phúc lợi có đủ.\”

Thạch Bố rất tin tưởng cậu, lập tức gật đầu: \”Được.\”

Giải quyết xong vấn đề việc làm, Giang Vu Tận ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử vẫn đang sáng trải dài cả một mặt tường, hỏi: \”Ở đây có thiết bị theo dõi không?\”

Cậu nói ở đây chính là toàn bộ chi nhánh này.

Thạch Bố gật đầu nói có.

Giang Vu Tận: \”Giả vờ thành tác nhân bên ngoài, đem tất cả số liệu tiêu hủy hết đi.\”

Hoàn thành tiêu hủy số liệu, cậu vỗ vỗ vai người bên cạnh gọi người này đứng lên: \”Trong hai phút dọn đồ rời khỏi đây.\”

Thạch Bố nhanh chóng khom lưng bắt đầu thu dọn mấy thứ quý giá của mình.

Không có ý định tiếp tục ở lại căn phòng toàn rác rưỡi, Giang Vu Tận cũng đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài cửa đứng chờ.

Hai phút sau, Thạch Bố thu gom túi lớn túi nhỏ, đúng giờ xuất hiện ở cửa, hai người cùng nhau đi lên tầng.

Tiếng súng ống trên lầu đã biến mất, nhưng vẫn còn tiếng đánh của dị chủng, dù vậy lại không giống như lúc trước uy lực to lớn, đoán chừng chắc cũng bị thương không nhẹ.

Hành lang ban đầu còn có thể gọi là sạch sẽ đã chất đầy người, Giang Vu Tận thấy được người đàn ông xăm mịnh bị thi thể dị chủng dính nhớp đè phía dưới ở tận tít trong cùng —– có lẽ không thể gọi là người đàn ông xăm mình nữa, cánh tay có hình xăm của hắn đã biến mất, không biết đã bay tới đâu. Có dị chủng còn sống nhưng trên cơ thể có vài miệng vết thương thật lớn, máu đang không ngừng trào ra.

Giang Vu Tận nhấc chân tiếp tục đi lên lầu, Thạch Bố theo sau tự giác cho mấy dị chủng còn sót lại mấu phát súng, sau khi xác nhận đã hoàn toàn tử vong thì nhấc chân đuổi theo.

Đi lên cầu thang thật dài, cho đến khi một lần nữa trở lại căn nhà gỗ cũ nát, đi vào rừng già núi sâu, Giang Vu Tận nói: \”Cậu đi trước đi, chỉ cần nhớ rõ đi đến công ti của Lục Đông Thành là được.\”

Thấy ánh mắt đối phương, cậu nói: \”Tôi muốn ở lại đây báo án.\”

Nhìn thấy tổ chức tà giáo thật giả lẫn lộn, hơn nữa còn thấy một vụ án mạng lớn, một công dân nhiệt tình ưu tú thì phải nhanh chóng báo án.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.