[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Phiên ngoại 10 • Thế giới song song: Vu Mặc sống lại [2] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Phiên ngoại 10 • Thế giới song song: Vu Mặc sống lại [2]

Trì Phương nằm nhoài trên bàn, bình yên ngủ ngon. Độ tồn tại của cậu trong lớp luôn gần như bằng không, lại trốn sau rèm cửa, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không để ý đến cậu học sinh lười biếng một cách trắng trợn như thế.

\”Đến đây, mọi người chào đón bạn mới nhé.\”

Tiếng vỗ tay liên tiếp trong phòng đánh thức Trì Phương, cậu mơ màng ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với thiếu niên đứng trên bục giảng. Hắn cao hơn bạn đồng trang lứa một chút, làn da trắng bệch, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, rõ ràng cùng là đồng phục học sinh nhưng mặc trên người người ta lại mang đến một cảm giác đẹp trai đến khó hiểu.

Trì Phương sững sờ, nhìn thiên thần trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, sau đó từng bước tiêu sái đến chỗ mình… Nói chuyện với người ngồi cạnh mình.

Vu Mặc: \”Tôi muốn ngồi ở đây.\”

Bàng Tử Phi nhìn Vu Mặc nửa ngày, mới nhận ra hắn là cái người hôm đó, cậu ta vỗ bàn một cái, vừa định bùng nổ, chỉ thấy tên quỷ đáng ghét kia quay đầu nhìn về phía Trì Phương, trong giọng nói còn mang theo chút mong đợi, \”Được chứ?\”

Bàng Tử Phi: ? ? ? Cậu mới là chủ nhân của cái ghế này mà?

Trì Phương bị sắc đẹp của Vu Mặc mê hoặc không hề để ý hắn vừa nói gì, trực tiếp gật đầu rồi lại gật đầu. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, Bàng Tử Phi vốn ngồi kế bên cậu đã chuyển ra sau lưng cậu, mà Vu Mặc… Lại trở thành bạn cùng bàn mới của cậu.

\”Mong cậu giúp đỡ.\” Vu Mặc thấy Trì Phương ngơ ngác nhìn mình, chủ động đưa tay ra.

Trì Phương do dự bắt tay với Vu Mặc, cậu chỉ cảm nhận được một cảm giác, là tay của Vu Mặc lạnh thật.

Ngồi chung bàn với Vu Mặc không hề giống với ngồi chung bàn với Bàng Tử Phi, tính cách của Bàng Tử Phi luôn luôn tùy tiện, không hề có giới hạn với Trì Phương, thậm chí còn có một loại ý muốn bảo vệ khó giải thích, nên trước mặt hắn Trì Phương luôn có thể thoải mái. Nhưng rốt cuộc Trì Phương cũng hơi hướng nội, Vu Mặc cũng không phải người hay nhiều lời, kết quả hai người ngồi chung bàn một tuần, ngoại trừ nói mấy câu lúc Trì Phương muốn ra ngoài, căn bản cũng không nói gì nhiều.

Ngược lại là Trì Phương lại rất hăng hái truyền giấy nói chuyện với Bàng Tử Phi ngồi sau.

Vu Mặc muốn thay đổi tình trạng hiện tại, nhưng hắn cũng không có cách nào xuống tay. Cho dù là kiếp trước, cũng là Trì Phương ngỏ lời mời trước, hắn mới có cơ hội tiếp cận, còn hiện tại… Hắn liếc mắt nhìn Trì Phương. Không biết Trì Phương đang cúi đầu viết cái gì, lỗ tai còn hơi ửng đỏ, sau đó vò tờ giấy trong tay rồi vứt xuống bàn Bàng Tử Phi.

Rốt cuộc là viết cái gì! Vu Mặc thầm hận trong lòng.

Bàng Tử Phi mở tờ giấy trong tay ra, vẻ mặt phức tạp, cậu chần chờ mấy giây, mới viết vài chữ lên giấy.

\”Cậu cố lên.\”

Mà bắt đầu từ ngày đó, hiếm khi Trì Phương chú tâm đến việc học, cũng không ngủ trong giờ nữa, nghiêm túc làm bài tập về nhà. Chương trình học cấp hai với Vu Mặc không có gì khó khăn, hắn làm bài xong sẽ lặng lẽ nhìn Trì Phương ngẩn ngơ. Trì Phương cũng không biết làm, Trì Phương cắn bút, Trì Phương nghĩ ra được cách làm, đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó… Trì Phương lại làm sai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.