Trì Phương không để ý đến sự bối rối của Vu Mặc, vì khóc nhiều nên mắt cậu hơi sưng, tuy có thể trang điểm để che bớt, nhưng nhất định vẫn sẽ bị phát hiện. Chắc chắn qua hôm sau sẽ có tin cậu chủ nhỏ của Trì gia bị người nhà lạnh nhạt, đau lòng rơi lệ.
Trì Phương nhúng khăn mặt vào nước lạnh, chườm lên quầng thâm. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nhìn thấy Vu Mặc đứng trong góc phòng ngủ, đối mặt với bức tường, không nhúc nhích, cậu khó hiểu: \”Cậu đứng đấy làm gì thế?\”
Vu Mặc: \”Tôi đang chịu phạt.\”
\”? ? ?\” Trì Phương đổi khăn chườm sang mắt khác, \”Sao lại chịu phạt?\”
\”Cậu khóc.\” Vu Mặc hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trì Phương, \”Tôi làm hỏng việc.\”
Nên cậu đứng đó úp mặt vào tường hối lỗi à…
Trì Phương cạn lời: \”… Mơ thôi mà.\”
Vu Mặc lắc đầu, \”Họ nói, ngày nghĩ đêm mơ, vì tôi không đem lại cho cậu cảm giác an toàn nên cậu mới mơ như thế.\”
Trì Phương giật giật khoé miệng, hơi bất lực vì hành vi bổ não của Vu Mặc, sau đó nghiêm túc mở miệng hỏi: \”Họ… Là ai?\”
Vu Mặc dừng một chút, ánh mắt hơi căng thẳng. Trì Phương thấy thế thì càng tò mò hơn, Vu Mặc luôn có sao nói vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn do dự.
Không dám cho cậu biết à?
\”Hửm?\” Trì Phương biết mình nên đổi chủ đề khác, nhưng cậu thật sự rất tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được truy hỏi.
Vu Mặc đành phải yên lặng mở điện thoại, truy cập diễn đàn, đưa cho Trì Phương.
Trì Phương hiếu kỳ nhận lấy, phát hiện hình như đây là diễn đàn đột nhiên hot lên mấy năm gần đây, Vu Mặc cho cậu xem thông tin tài khoản, thứ đập thẳng vào mắt Trì Phương là topic đầu tiên của tài khoản.
Trì Phương: …
Trì Phương không xem topic, mà kéo lên kéo xuống, sau đó định trả điện thoại cho Vu Mặc. Kết quả không cẩn thận ấn nhầm nút home, điện thoại nháy mắt trở về màn hình chính. Trì Phương nhìn hình nền màn hình chính, ngẩn người, động tác trả điện thoại ngừng lại.
Vu Mặc thấy sắc mặt cậu không ổn, hơi lo lắng, \”Cậu giận à?\”
Trì Phương lắc đầu, ôm lấy Vu Mặc. Chỉ là cậu hơi cảm thán, cảm thán Vu Mặc rõ ràng không màng đến tình cảm, thậm chí còn vô cùng lạnh lùng, sao lại cố gắng đứng cạnh mình như thế.
\”Chỉ là tôi cảm thấy mình may mắn quá thôi.\” Trì Phương mỉm cười.
Vu Mặc ôm Trì Phương, nghĩ ngợi trong lòng, rõ ràng người may mắn là hắn, Trì Phương mới là người từng chút lôi hắn ra khỏi thế giới đơn điệu chỉ có hai màu đen trắng.
\”Nhưng mà, có phải cậu nên giải thích một chút không?\” Trì Phương đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt Vu Mặc, cười đến híp mắt: \”Bức ảnh này ở đâu ra?\”
Trì Phương trong hình còn quá nhỏ tuổi, trên người mặc đồng phục học sinh, đang cười nói gì đó với người bên cạnh. Tuy Trì Phương không thể nhớ được địa điểm, nhưng cậu lại nhận ra quần áo trên người mình. Đó là đồng phục trường cấp hai của cậu, nhưng năm cấp hai cậu còn chưa biết Vu Mặc!


