[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Chương 8: Cậu làm dơ, cậu phụ trách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Chương 8: Cậu làm dơ, cậu phụ trách

Trì Phương thoáng bối rối, vội vàng lui ra sau, ánh mắt từ đồng phục học sinh lớn hơn mình một số, rơi xuống gương mặt không cảm xúc của Vu Mặc.

Cậu lộ ra nụ cười khách sáo theo bản năng.

Kiếp trước tình huống của Trì gia sau này thật sự không tốt, Trì Phương cũng có thói quen tươi cười với người khác, may là cậu lớn lên nhu thuận, nên mới không làm người khác cảm thấy nịnh nọt ton hót, mà cười lên sẽ khiến người ta nhịn không được mềm lòng.

Vu Mặc nhíu nhíu mày, \”Không muốn cười thì đừng cười.\”

Biểu cảm trên mặt Trì Phương hơi ngưng lại, sau nửa ngày vẫn hơi cười cười, \”Tôi đi trước.\”

Vu Mặc hơi sửng sốt, không biết làm sao nhìn Trì Phương từ bên cạnh mình rời đi.

Hắn mơ hồ nhận ra dường như Trì Phương có hơi tức giận, nhưng không biết tại sao Trì Phương lại giận. Vu Mặc đứng nguyên tại chỗ một hồi, mới từ đường nhỏ đi ra ngoài, đứng ở ven đường chờ tài xế vội vàng chạy tới.

Mãi đến khi Vu Mặc ngồi trong xe, vẫn còn hơi hoảng hồn, ánh mắt quản gia bên cạnh dừng trên người Vu Mặc một chút, \”Cậu chủ… Cậu có muốn đổi sang bộ quần áo khác không?\”

Vu Mặc khẽ giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện trên đồng phục của mình in một vết dầu mỡ. Lúc nãy Trì Phương đụng vào người mình, hình như trong tay đang cầm một cái… Bánh?

Do dự một lát, Vu Mặc mới cởi áo ra, nhưng không đưa cho quản gia, mà tự mình ôm lấy.

Trì Phương buồn bực trong lòng đi về căn hộ nhỏ của mình, mãi đến khi đứng trong thang máy, ngẩn người nhìn cửa thang máy, mới thở dài một cái thật sâu.

Rõ ràng mình đã hơn hai mươi tuổi rồi, vậy mà còn tức giận vì câu nói đầu tiên của một cậu nhóc, huống chi sau này người ta còn trở thành đại lão của giới kinh doanh, mình không nhân cơ hội ôm đùi thì thôi, còn tỏ ra cáu kỉnh nữa chứ…

Thang máy đinh một tiếng ngừng lại, Trì Phương lấy lại tinh thần, ra khỏi thang máy.

Được rồi, dù sao cáu cũng đã cáu rồi, có hối hận cũng không làm gì được.

Cơm tối là cái bánh trứng kia, tuy có hơi nguội, nhưng Trì Phương vẫn ăn rất vui vẻ.

Chỉ là thời gian kế tiếp, Trì Phương sâu sắc nhận ra học tập không dễ tí nào, vì hồi cấp hai không chịu nghe giảng đàng hoàng, nên dù cho bây giờ có nỗ lực, thì cũng không biết phải làm thế nào.

Gập ghềnh trắc trở làm bài tập xong, Trì Phương nhìn thoáng qua đồng hồ, mở điện thoại ra.

Hồi bé Trì Phương không có hứng thú với game, nên điện thoại cũng sạch sẽ không giống như mấy cậu nhóc choai choai, game nào cũng không có, chỉ có vài phần mềm tán gẫu cô đơn đặt một bên.

Ấn mở biểu tượng chú chim cánh cụt* của QQ trong đó, Trì Phương nhàm chán lướt động thái bạn bè, lúc trước bạn tốt của Trì Phương cũng chỉ có ba, bốn người, ngoại trừ Bàng Tử Phi có vài ghi chú ra thì không còn lại gì, Trì Phương lại lướt group lớp thêm vài lần, mới đỡ nhàm chán tí.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.