Trì Phương lại xin nghỉ tiết tự học.
Vu Mặc ngồi một mình, nhìn chằm chằm câu hỏi trên giấy, chợt cảm thấy mình không xem nổi chữ nào.
Rốt cuộc Trì Phương đi đâu? Làm gì? Sao lại không nói cho hắn?
Trong đầu Vu Mặc đầy nghi vấn, hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn lớp học, phát hiện nữ sinh lúc sáng cũng không tham gia lớp tự học.
Chẳng lẽ Trì Phương đi với cô? Dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu Vu Mặc, hắn không biết nếu Trì Phương thật sự đi với cô gái ấy thì hắn nên làm gì.
Vu Mặc không có cách nào để khống chế cảm xúc của mình, hắn đưa mắt nhìn phòng học yên tĩnh, ngay cả sách vở cũng không thu dọn, cầm chìa khoá căn hộ, trực tiếp bỏ về.
Trì Phương nào biết mình đang bị Vu Mặc hiểu lầm, cậu còn đang chuẩn bị sinh nhật cho Vu Mặc ở nhà. Lấy dụng cụ bị giấu trong nhà bếp ra, Trì Phương theo học một lớp làm bánh nửa tháng nay, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng làm cho tạo hình chiếc bánh đẹp hơn một chút. Trì Phương lấy chiếc bánh bông lan mới nướng từ trong lò ra*, phết kem, vẽ một vài nụ hoa đơn giản, viết dòng \”Chúc mừng sinh nhật\” bằng mứt trái cây, sau đó bắt đầu chuẩn bị những thứ khác.
*Đoạn này tác giả ghi là trang trí bánh xong mới bỏ vào lò nướng nên mình tự sửa lại cho hợp lý.
Đợi đến khi Trì Phương vừa dọn bánh kem và đồ ăn lên bàn, còn chưa kịp kiếm chỗ đặt quà sinh nhật, cậu lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Trì Phương nhìn sang đồng hồ bên cạnh, rõ ràng mới tám giờ, sao hôm nay Vu Mặc về sớm quá vậy! Không kịp nghĩ lý do tại sao Vu Mặc lại về sớm, Trì Phương nhanh chóng tắt cầu dao, sau đó núp trong góc đợi Vu Mặc phát hiện chiếc bánh ngọt.
Vu Mặc đút chìa khoá vào ổ, mở cửa, tiện tay bật công tắc bên cạnh.
Đèn không sáng lên.
Hắn thậm chí còn không có động tác xác nhận lại, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.
Trì Phương vốn còn định đùa giỡn với hắn một chút, nhưng lại đột nhiên phát hiện tâm trạng của Vu Mặc không ổn xíu nào.
Không chỉ không mang theo cặp sách, mà… Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng cậu cảm thấy Vu Mặc hơi… Đáng sợ.
Trì Phương dừng một chút, bật cầu dao. Ánh sáng trong lòng lập tức khôi phục, Vu Mặc cũng lập tức dừng lại, mãnh liệt quay đầu, nhìn thấy Trì Phương đứng cạnh cửa ra vào, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
Vu Mặc: \”Cậu… Sao cậu lại về?\”
Trì Phương phủi phủi bàn tay bấu víu trong góc nên dính đầy bụi, bất đắc dĩ nói: \”Cái gì mà sao cậu lại về, đây là nhà tôi mà, với tôi cũng có đi đâu đâu.\”
Vu Mặc quay đầu, đột nhiên nhìn thấy chiếc bánh ngọt đặt giữa bàn, xung quanh còn có biết bao nhiêu là đồ ăn, toàn là các món hắn thích.
\”Tôi định làm cho cậu bất ngờ, vậy mà cậu về sớm quá…\” Trì Phương bất lực thở dài, dựa đầu lên vai Vu Mặc từ phía sau, \”Sao mới giờ này về rồi? Tan học sớm à?\”