[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Chương 65: Sống chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Chương 65: Sống chung

Vu Mặc không nhúc nhích nửa ngày, Trì Phương cũng nhịn không được đảo mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.

Dù sao Vu Mặc so với cậu… Vu Mặc sinh ngày mấy nhỉ? Trì Phương chớp mắt mấy cái, nhích lại gần Vu Mặc: \”Vu Mặc, chừng nào tới sinh nhật cậu thế?\”

Vu Mặc nghe Trì Phương hỏi thế thì hơi ngạc nhiên, mở miệng nói: \”Tháng mười một.\”

Tháng mười một, không phải năm ngoái mình đã bỏ qua sinh nhật của Vu Mặc hay sao? Trì Phương nhịn không được hỏi tiếp: \”Ngày?\”

Vu Mặc dừng một chút, nửa ngày sau mới trả lời: \”Ngày mười một tháng mười một.\”

Ngày mười một tháng mười một, không phải hôm đó là lễ độc thân à? Vừa nhắc đến lễ độc thân, Trì Phương lại nhớ đến khoảng thời gian chả hiểu tại sao Vu Mặc lại xa lánh mình, lúc đó cậu vẫn chưa ý thức được tình cảm của bản thân, chỉ cảm thấy oan ức vì sự bài xích của Vu Mặc. Giờ nghĩ lại mới thấy, chắc là lúc đó cậu đã hơi thích thích Vu Mặc rồi, chỉ là bản thân không phát hiện, còn tưởng rằng mình đau lòng vì bị bạn thân lạnh nhạt…

Bàng Tử Phi ngày nào cũng đi huấn luyện đến nửa đêm, cậu còn không đau lòng.

\”Vậy cậu xem, cậu sinh trước tôi nửa năm, tôi gọi anh Vu Mặc cũng không có gì sai, đúng không?\” Trì Phương lấy lại tinh thần, dùng đôi mắt đen tối nhìn Vu Mặc cười cười.

Vu Mặc bị Trì Phương hỏi thế thì có hơi hoang mang, nhưng hắn vẫn cố để không tụt lại phía sau, \”Ừm, cũng được.\”

\”Vậy… Anh Vu Mặc?\” Trì Phương hạ giọng gọi hắn, sau đó trơ mắt nhìn lỗ tai Vu Mặc nháy mắt đỏ tươi, cần cổ trắng nõn cũng mang cho mình một màu hồng nhạt, \”Gọi thêm lần nữa nhé?\”

Sao trước kia cậu không nhận ra, Vu Mặc lại dễ ngượng như thế này.

Vu Mặc ho nhẹ một tiếng, lấy ra một tờ giấy, giảng cho Trì Phương một lần.

Thấy sắc mặt Vu Mặc khôi phục bình thường, Trì Phương lập tức ngồi ngay ngắn lại, chân thành nói: \”Em biết sai rồi, sau này em nhất định sẽ nghiêm túc nghe thầy giáo nhỏ giảng bài.\”

Vu Mặc gật gật đầu, cúi đầu đẩy tờ giấy đến trước mặt Trì Phương, \”Vậy làm bài này đi.\”

Trì Phương: \”…\”

Nãy giờ cậu toàn ngắm Vu Mặc, nào có nghe hắn nói gì đâu…

Trì Phương yên lặng nhận câu hỏi, bắt đầu tính tới tính lui trên tờ giấy, mặc dù không nghe hết, nhưng Trì Phương vẫn nghe được sơ sơ các bước giải, rồi tự ngồi nhớ công thức, cuối cùng cũng hoàn thành câu hỏi.

\”Cậu xem đi!\” Trì Phương cây ngay không sợ chết đứng đẩy tờ giấy sang bên cạnh, \”Tôi đã bảo là tôi có nghe mà!\”

Vu Mặc cúi đầu đọc bài giải, sau đó lại trầm mặc nửa ngày, đưa tờ giấy hắn làm khi nãy cho Trì Phương. Trì Phương đọc hết cả bài, cách tính của Vu Mặc hoàn toàn khác với cậu, ngoại trừ ba bước mở đầu giống nhau ra, các bước tiếp theo không còn điểm chung nào nữa.

Trì Phương: \”… Khụ.\”

Vu Mặc cũng không tức giận, với hắn mà nói chỉ cần Trì Phương chịu làm là được rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.