Thời gian trước lúc thi học kỳ trôi qua rất nhanh, tuy là thi xong cũng chia ban, nhưng Trì Phương không muốn vì thế mà bỏ bê các môn tự nhiên, môn nào cũng nghiêm túc học hành. Thi học kỳ bắt đầu từ thứ hai tuần sau, thứ năm, Trì Phương chuyển tất cả sách vở ở trường của mình về căn hộ.
Tối thứ sáu, Trì Phương thu xếp đồ dùng học tập gọn gàng, quay về biệt thự.
\”Haizz, con xem cái trường này, không thể thi trước hay chậm lại hai ba ngày sao, sao lại tổ chức ngay hôm đó chứ.\” Mẹ Trì rầu rĩ nói, thuận tay đưa miếng dưa hấu cho Trì Phương.
Trì Phương ngoan ngoãn gặm dưa, nói: \”Không sao đâu mẹ, tổ chức sau vài ngày là được thôi mà.\”
Tuy rằng năm nay Bàng Tử Phi không có ở đây, nhưng cậu vẫn phải mời bạn cùng lớp đến dự, đúng lúc cũng có thể gọi Vu Mặc qua chơi.
Mẹ Trì tuy đau lòng con trai nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Trì Phương ăn dưa hấu xong, bảo mẹ Trì là mình lên phòng học bài. Hôm nay ba Trì phải đi dự tiệc, còn Trì Chính thì… Từ khi Trì Phương gửi bức ảnh kia cho anh, anh chưa từng về nhà lần nào, cũng không biết là bận cái gì.
Trì Phương ngồi xuống trước bàn học, mới vừa lật sách ra, điện thoại lại \’ting ting\’ hai tiếng.
Vu Mặc: 【 Ảnh 】 【 Ảnh 】
Vu Mặc: Xem chút đi.
Trì Phương mở ảnh lên, là một vài đề toán bị Vu Mặc khoanh tròn. Trì Phương mỉm cười, lần nào trước khi thi Vu Mặc cũng cố gắng ôn tập phần trọng điểm cho cậu. Thật ra thành tích của Trì Phương bây giờ cũng không tính là tệ, mà còn đang chậm rãi tiến bộ, chỉ là so với những học sinh giỏi thì vẫn có hơi chênh lệch.
Nhưng mà… Trì Phương nhìn điện thoại đến xuất thần, nếu cậu muốn đến gần Vu Mặc hơn thì bấy nhiêu kiến thức vẫn chưa đủ. Trì Phương trả lời tin nhắn Vu Mặc, tiếp tục ôn bài.
Sinh nhật của Trì Phương diễn ra vào cuối tuần, sáng sớm vừa ngủ dậy, cậu đã nhận được tin nhắn của Bàng Tử Phi.
Bàng Tử Phi: Chúc Trì Tiểu Phương sinh nhật vui vẻ!
Cậu nhìn thời gian gửi, là hai giờ sáng. Trì Phương bất đắc dĩ thở dài, trả lời cậu ta vài câu, nhưng chắc là giờ này Bàng Tử Phi vẫn còn đang ngủ, không thấy nhắn lại.
Trừ Bàng Tử Phi ra, trong điện thoại chỉ còn tin nhắn hỏi cậu còn thức không lúc 24 giờ của Vu Mặc. Trì Phương không nghĩ nhiều, chỉ cho là Vu Mặc có chuyện gì đó, tùy tiện trả lời rồi đi xuống lầu.
Dưới lầu, Trì Chính mấy ngày không gặp đang ngồi trên sô pha, đối diện là mẹ Trì vẻ mặt hiền lành đang cười với Hứa Quang.
Bước chân của Trì Phương ngừng lại.
Chờ đã, cảnh tượng này nhìn có hơi sai sai?
Mặc dù mẹ Trì không phản đối một cách quyết liệt, nhưng căn bản là cũng không quá quan tâm đến chuyện của hai người họ, sao đột nhiên lại đổi tính thế này…
Nghe thấy tiếng bước chân, Trì Chính ngẩng đầu lên, nhìn Trì Phương đang do dự đứng ở cầu thang, vẻ mặt rõ ràng muốn chạy về phòng. Trì Chính sao mà để cho cậu chạy được, vội vàng mở miệng: \”Em trai, dậy rồi à!\”


