[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Chương 52: Đứa con không nghe lời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Chương 52: Đứa con không nghe lời

Lúc Chu Gia Quang xuống dưới khán đài, Chu Linh còn đang đứng trong góc khóc thút thít, Trì Phương lại ở cách đó không xa. Vì Trì Phương quay lưng về phía hắn, nên Chu Gia Quang không thể thấy được vẻ mặt của cậu, hắn theo bản năng tiến lên phía trước, che em gái mình sau lưng.

\”Trì Phương, mày tưởng…\”

Ánh mắt lạnh lùng của Trì Phương chuyển từ trên người Chu Linh sang Chu Gia Quang, trong lòng Chu Gia Quang đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, mấy lời tiếp theo tự động nuốt ngược vào trong.

\”Áo khoác.\” Trì Phương đưa tay ra, lạnh lùng nói.

Chu Gia Quang nuốt một ngụm nước bọt, trả áo khoác cho Trì Phương, hai tay run rẩy, Trì Phương lạnh nhạt nhìn hắn, không hề nói gì, quay đầu rời đi. Đợi đến khi Trì Phương đi lên khán đài, Chu Gia Quang mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đua Vu Mặc đã chạy đến vòng thứ sáu, Trì Phương lên trên chỗ ngồi, cầm áo khoác của Vu Mặc, đến vạch đích chờ hắn.

Vòng cuối cùng, người thứ hai đã chậm hơn Vu Mặc một vòng, Vu Mặc ngay cả pha tăng tốc cuối cũng không có, cứ không nhanh không chậm chạy xong 3000m. Trì Phương thấy Vu Mặc chạy đến vạch đích, mới tiến lên phía trước một bước, cậu còn chưa kịp nói gì, đã bị Vu Mặc ôm vào lòng.

Chả khác gì lúc cậu về đích, khi đó đầu óc cậu không tỉnh táo, đừng nói là bị ôm, có bị đánh đi chăng nữa thì cậu cũng không cảm nhận được. Nhưng lúc này khi cậu vô cùng tỉnh táo, thì lại bị Vu Mặc ôm trong lòng.

Vu Mặc vừa mới chạy xong 3000m, cái ôm này còn ấm áp hơn cả nhiệt độ của thời tiết cuối tháng tư, hai tai Trì Phương bất giác nóng lên, cậu ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau, \”Để tôi đỡ cậu.\”

Hai tay Vu Mặc vẫn không chuyển động.

Trì Phương bất đắc dĩ, đành phải để cho hắn ôm, chỉ là nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, gần như không dám đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh.

Một lát sau, Vu Mặc mới chậm rãi rút tay về, ánh mắt vô tội, \”Ừm.\”

Trì Phương ho nhẹ một tiếng, thò tay đỡ Vu Mặc, Vu Mặc cao 1m8, cả thân dựa lên người Trì Phương, nhìn từ phía sau như là Vu Mặc đang ôm Trì Phương trong lòng vậy. Bàng Tử Phi cách đó không xa mãnh liệt dừng bước, đột nhiên có cảm giác không nên đi lên.

Trì Phương dìu Vu Mặc lên khán đài rồi mới buông tay ra, Vu Mặc ngồi tại chỗ, nhìn Trì Phương treo hồn vía lên mây, có hơi ngốc nghếch.

\”Sao thế?\” Vu Mặc hít một hơi thật dài rồi thở ra, hỏi. Giọng của người vừa mới vận động xong hơi vội vàng và nhiều cảm xúc hơn bình thường một tí, rơi vào tai như một bản nhạc lộn xộn vậy.

Trì Phương ngơ ngác nhìn chằm chằm Vu Mặc, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, mãnh liệt lùi về sau một bước, \”Không không không không không có chuyện gì, tôi đi tìm Bàng Tử Phi đây.\”

Nói xong, không đợi Vu Mặc trả lời, cậu ngay lập tức lùi về sau mấy bước, chạy xuống dưới khán đài.

Trì Phương xuống đường đua, xác nhận Vu Mặc không thấy mình, mới thở phào nhẹ nhõm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.