\”Sao vậy?\” Vu Mặc đeo số thứ tự lên, thấy vẻ mặt của Trì Phương không ổn, liền nhìn theo ánh mắt của cậu.
Trì Phương lắc đầu, dời tầm mắt đi, chỉ là trong lòng có hơi cảnh giác.
Buổi sáng ngày đầu tiên của đại hội thể thao dùng để tổ chức lễ khai mạc, các hạng mục như chạy 400m đều được triển khai vào ngày đầu tiên để khuấy động không khí. Trong lòng Trì Phương có chuyện, tranh thủ lúc mọi người thi đấu để nhìn sang góc khán đài khi nãy.
Rốt cuộc là ai nhỉ…
Góc khán đài khi nãy có rất nhiều người, nhưng đa số cậu cũng chả quen ai, người có thể chào hỏi dăm ba câu cũng chỉ khoảng 3, 4 người. Thế nhưng Trì Phương lại nghi ngờ một người khác.
Chu Linh.
Nữ sinh này lần trước bị Trì Phương dạy dỗ một lần, ngoan ngoãn hẳn ra, cũng không dám nói hưu nói vượn trong lớp nữa. Chỉ là lúc nào nhìn thấy Trì Phương thì cũng tránh né ánh mắt của cậu. Trì Phương cũng không muốn gây khó dễ với một cô gái, nên cũng không nói gì tới cô.
Nếu đúng là cô ta… Trì Phương hơi cúi đầu, tóc mái trên trán che đi ánh mắt có phần lạnh lùng.
Vu Mặc bên cạnh thu hết biểu cảm của Trì Phương vào đáy mắt, đột nhiên trong lòng có hơi phức tạp. Tuy rằng hắn đã sớm biết rằng Trì Phương không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, nhưng mà… Vốn là một cái bánh bao trắng mịn, cắn một miếng mới phát hiện bên trong còn có nhân đậu đỏ, nhưng miễn sao hắn vẫn thích ăn là được rồi…
Thời tiết cuối tháng tư bắt đầu nóng lên, Trì Phương cởi áo khoác đồng phục ra, đặt lên khán đài. Kết thúc lễ khai khạc cũng đã mười giờ rưỡi, buổi sáng chỉ triển khai hạng mục chạy cự li ngắn và nhảy xa.
Khí trời hơi nóng, Trì Phương ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, do dự không biết có nên ra tiệm tạp hoá mua nước không, nhưng cậu không nỡ rời khỏi chỗ ngồi duy nhất có bóng râm.
\”Khát à?\”
Chu Linh đưa một chai nước cho Trì Phương.
Trì Phương liếc mắt nhìn chai nước, cười nhạt nhận lấy, nói, \”Cảm ơn.\”
Chu Linh nhìn chai nước ấy, ánh mắt chợt loé lên điều gì đó, cười nói: \”Đừng để lâu quá, đá tan hết đấy.\”
Trì Phương gật đầu, nhưng vẫn cầm chai nước như cũ, nhìn chắc cũng không muốn uống.
Trên mặt Chu Linh chợt loé lên vẻ thất vọng, cô tiện tay đưa cho Vu Mặc một chai rồi trở về chỗ ngồi.
\”Nước bị sao à?\” Vu Mặc vẫn luôn ngồi bên cạnh, nhìn thấy sự trào phúng trong mắt Trì Phương một cách rõ ràng.
Trì Phương lắc lắc chai nước, hơi dùng sức một xíu đã mở được nắp chai, rõ ràng chai nước này đã bị mở từ trước rồi, \”Chắc là thuốc xổ.\” Trì Phương không thèm để ý nói, tiện tay đặt chai nước xuống.
Vu Mặc khẽ cau mày, hơi bất mãn với sự bình tĩnh của Trì Phương, \”Sao cậu không dạy cho cô ta một bài học?\”
\”Chỉ là một cô gái thôi mà.\” Trì Phương cười nói.


