Có rất nhiều người đi ăn vào lễ tình nhân, nhưng đa số là các cặp đôi, hai cậu nam sinh như Trì Phương và Vu Mặc đúng là vô cùng nổi bật.
Bọn họ chọn một nhà hàng cơm Tây, mặc dù Trì Phương không quá hứng thú với pizza, nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận spaghetti, còn Vu Mặc thì chọn một phần sườn bò.
Trì Phương nhìn quanh một chút, quả nhiên chỉ thấy được các cặp trai gái, cách đó không xa còn có một nữ sinh đang hiếu kỳ nhìn họ. Trì Phương hơi dừng lại, yên lặng thu hồi ánh mắt.
Lúc ăn cơm, Trì Phương luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng nhìn sang lại chẳng thấy gì. Cậu chần chờ quay đầu lại, thấy Vu Mặc nghi hoặc nhìn mình thì lắc lắc đầu, \”Không có gì.\”
Trì Chính phát hiện Hứa Quang luôn ló đầu nhìn sang một hướng nào đó, hơi tò mò hỏi: \”Sao thế? Anh đang nhìn gì vậy?\”
Hứa Quang lấy lại tinh thần, thò tay túm Trì Chính qua một bên theo bản năng, y chần chờ vài giây, rồi mới mở miệng hỏi: \”Em thấy… Gần đây Trì Phương có gì lạ không?\”
Trì Chính mờ mịt: \”Hả? Không có?
Hứa Quang không biết Vu Mặc, nhưng y biết chắc chắn Trì Phương đang đi ăn với một cậu con trai, y dừng một chút, \”Em biết à?\”
Vẻ mặt Trì Chính bất bình, \”Tất nhiên là biết rồi, lúc nãy mới sáng sớm mà Trì Tiểu Phương đã ra ngoài.\”
Không đúng, Trì Chính cũng quá bình tĩnh rồi, Hứa Quang nghi ngờ nhìn anh.
\”Mà anh coi, cái tên Vu Mặc kia cũng thật là, ngày nào cũng rủ Trì Phương ra ngoài, chẳng lẽ cậu ta không biết Trì Phương còn có cô gái mình thích muốn theo đuổi nữa à?!\” Trì Chính tức giận lên tiếng.
Hứa Quang nghĩ đến cảnh mình vừa thấy, yên lặng vuốt mũi. Y cảm thấy bầu không khí giữa Vu Mặc và Trì Phương không ổn cho lắm, nhưng nghe Trì Chính nói thế, Trì Phương đã có cô gái mình thích rồi sao? Chuyện kia… Chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Nếu như đã gặp rồi thì Trì Chính cũng muốn qua chào Trì Phương. Đúng lúc Trì Phương từ trong đi ra, đụng phải Trì Chính và Hứa Quang. Đứng giữa anh hai và Vu Mặc, trong lòng Trì Phương đột nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên cho lắm.
Trì Chính không thích Vu Mặc, căn bản không muốn nói chuyện với hắn, anh thuận tay kéo Trì Phương qua chỗ mình, hỏi: \”Sao tụi em lại ở đây?\”
Trì Phương nói: \”Em đi mua sách ở nhà sách bên cạnh, tiện đường đến đây ăn luôn.\”
Trì Chính bĩu môi, coi như là đã chấp nhận lời giải thích này. Anh nhíu mày, nhìn Trì Phương, \”Sách cũng mua xong rồi, đi với anh đi, anh dẫn em đi chơi.\”
Trì Phương yên lặng nhìn Hứa Quang bên cạnh, rồi lại nhìn Trì Chính ngốc nghếch, vô cùng hoài nghi mắt thẩm mỹ của Hứa Quang, sao lại nhìn trúng Trì Chính ngờ nghệch này.
\”Không được, chiều tụi em còn học nhóm.\” Trì Phương cười nói.
\”? ? ?\” Trì Chính khiếp sợ, \”Không phải chứ, còn chưa khai giảng mà đã học nhóm rồi á?\”
Trì Phương nhẹ gật đầu, cười cười, \”Tại bài thi cuối kỳ đó, giáo viên ở trường cũng không giảng, nên em mới phiền Vu Mặc dạy em một xíu.\”


