Tiếng chuông vang lên, kỳ thi bắt đầu.
Giáo viên coi thi ở phòng thi thứ nhất tùy tiện xoay hai vòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Phòng thi thứ nhất xếp thứ tự dựa theo thành tích, nên học sinh đều nghiêm túc làm bài thi như nhau, cũng không cần để ý nhiều.
Chỉ là, hôm nay phòng thi lại có một ngoại lệ.
Giáo viên coi thi nhìn chằm chằm vị trí đầu tiên, nhíu mày, thế mà học sinh ngồi ở đó lại đang nằm ngủ! Giáo viên coi thi đứng lên, đi tới bên cạnh Vu Mặc, vừa định gõ lên bàn một cái, ánh mắt chợt bị tờ bài thi đầy đủ hấp dẫn.
Câu hỏi nào trên bài cũng đã có đáp án.
Động tác giáo viên hơi dừng lại, bản thân ông cũng là giáo viên địa lý, tất nhiên có thể nhìn ra học sinh này không hề tùy tiện làm bài. Giáo viên coi thi hơi do dự, cũng không đánh thức hắn, tùy ý để Vu Mặc ngủ thẳng tới giờ nộp bài.
Môn thứ hai cũng thế, rất nhanh Vu Mặc đã làm bài xong, rồi nằm nhoài trên bàn ngủ. Lần này giáo viên coi thi không hiểu bài, gọi Vu Mặc một lần, nhưng Vu Mặc không để ý gì tới hắn, vẫn cứ ngủ tiếp. Sắc mặt giáo viên coi thi tái xanh, cũng không quan tâm tới hắn nữa.
Tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên, Vu Mặc đứng lên nhanh chân bước khỏi phòng thi, giáo viên coi thi cũng không phản ứng lại. Đợi đến khi Trì Phương nộp bài, dọn dẹp đồ đạc ra khỏi phòng thi, đã nhìn thấy Vu Mặc đang đứng ngoài cửa.
Vu Mặc thấy Trì Phương ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang, sầm mặt, tiến lên một bước, nhận chiếc khăn trong tay Trì Phương. Trì Phương bất đắc dĩ cười cười, \”Còn chưa ra khỏi lớp mà.\”
Thế nhưng cậu cũng không từ chối, tay cầm cặp sách, đứng yên để Vu Mặc quấn chặt khăn quàng cổ. Ăn uống ở một quán cơm nhỏ bên ngoài xong, Vu Mặc lại nhìn chằm chằm Trì Phương uống thuốc, rồi đưa cậu đến tận phòng thi.
Bàng Tử Phi yên lặng nhìn hai người họ, đợi đến khi Vu Mặc rời đi mới dán lại gần, \”Tao nói này, Trì Tiểu Phương…\”
\”Ừ?\” Trì Phương cầm bút và thước lên, môn thi đầu tiên của buổi chiều là môn toán.
\”Có phải mày bắt được nhược điểm gì của Vu Mặc không?\” Bàng Tử Phi hiếu kỳ, \”Sao nó chăm mày như chăm cha thế, chỉ sợ mày sứt đầu mẻ trán.\”
Trì Phương hơi dừng tay, ánh mắt nhìn Bàng Tử Phi mang theo ý cười. Bàng Tử Phi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, còn không đợi Trì Phương trả lời, đã đứng lên, \”Tao đến phòng thi đây!\”
Bàng Tử Phi chạy như một làn khói.
Trì Phương bĩu môi, nụ cười trên mặt cũng phai dần. Cậu vẫn đang sốt, đầu óc cũng hơi chóng mặt, cố tình còn thi toán, Trì Phương uể oải cả người.
Chẳng qua, như Bàng Tử Phi nói, Trì Phương cũng ý thức được hình như thái độ của Vu Mặc đối với mình quá tốt rồi.
Đại khái… Vì là người bạn duy nhất? Trì Phương nghĩ thầm.
Kỳ thi toán học bắt đầu.
Trì Phương dựa theo lời Vu Mặc nói trước, nhìn toàn bộ bài thi một lần, trong lòng ước chừng điểm số, sau đó mới bắt đầu làm trắc nghiệm. Thật ra đề toán luôn có một quy luật rất dễ tìm, kiến thức trong mỗi câu cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn, Trì Phương làm một đường, cuối cùng kẹt lại ở câu tám.