Vu Mặc dìu Trì Phương vào nhà, đặt cậu nằm xuống giường, rồi mới có cơ hội đánh giá căn hộ nhỏ này.
So với ba tháng trước, căn hộ đã có rất nhiều biến hóa lớn, phòng khách vốn trống rỗng nhiều thêm mấy chậu đất, bên trong nở rộ vài đóa hoa, dưới cửa sổ trải thêm một tấm thảm, bên cạnh còn đặt một chiếc bàn nhỏ.
Vu Mặc tìm trên mạng xem làm thế nào để chăm sóc người bệnh, nhưng vừa mới đánh chữ xong, cửa lại bị gõ vang.
Tài xế đưa hết thuốc hạ sốt thuốc cảm cúm thuốc tiêu viêm mua được cho Vu Mặc, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở, \”Cậu chủ, thuốc không thể uống bậy, tốt nhất là nên xác định lý do cậu Trì bị sốt trước rồi mới cho cậu ấy uống thuốc.\”
Vu Mặc gật gật đầu, biểu thị mình đã nghe.
Vu Mặc đóng cửa, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Trì Phương thò đầu ra từ chỗ ngoặt ở phòng khách, cả người nóng đến đỏ bừng, thế mà còn mơ mơ màng màng hỏi hắn: \”Ai thế?\”
Vu Mặc đi lên đỡ cậu, \”Tài xế.\”
\”Ồ…\” Trì Phương mờ mịt gật gật đầu, ngoan ngoãn để Vu Mặc đỡ về giường, đột nhiên hỏi tiếp, \”Tài xế tới làm gì?\”
Vu Mặc kiên trì nhét Trì Phương vào chăn, \”Tới đưa thuốc.\”
\”À…\” Trì Phương bị bệnh hơi lải nhải, \”Không muốn uống thuốc.\”
Vu Mặc dừng lại, không lên tiếng.
\”Không muốn uống thuốc.\” Trì Phương tiếp tục nhắc lại.
Vu Mặc khom lưng cởi áo khoác của Trì Phương, sờ sờ trán cậu. Tay Vu Mặc hơi lạnh, Trì Phương nhích lại gần tay hắn theo bản năng, qua lát sau mới phản ứng được, chậm rì rì rút vào trong chăn, \”Xin lỗi nha…\”
\”?\” Vu Mặc nghi hoặc nhìn cậu.
Trì Phương buồn bực áy náy nói, \”Không nên tức giận với cậu.\”
Vu Mặc nhìn Trì Phương, nửa ngày sau mới thở dài, coi như là chẳng thể làm gì người bệnh. Hắn nhúng khăn mặt vào nước lạnh cho ướt nhẹp như trên mạng nói trước, rồi đặt lên trán Trì Phương để cậu hạ nhiệt độ.
Trì Phương ngoan ngoãn nằm đó, đợi đến khi khăn mặt không còn lạnh nữa, mới chủ động kéo ống tay áo Vu Mặc, \”Hết lạnh rồi…\”
Vu Mặc lại đổi cho cậu một lần, Trì Phương yên lặng, nhìn Vu Mặc đang phát sầu với mấy hộp thuốc. Những căn bệnh ghi trên mấy hộp thuốc này đều rất giống với Trì Phương, Vu Mặc rất ít khi bị bệnh, căn bản là bệnh thì tìm bác sĩ châm cứu, nhanh chóng hiệu suất cao.
\”… Sao vậy?\” Trì Phương nhìn chằm chằm Vu Mặc nửa ngày, chậm chạp mở miệng hỏi.
Vu Mặc dừng lại, \”Tới giờ cậu uống thuốc rồi.\”
Trì Phương nhẹ gật đầu, tự ngồi dậy, nhìn Vu Mặc, thò tay: \”Thuốc?\”
Vu Mặc hơi do dự sờ trán Trì Phương, \”Chờ một chút.\”
Nói xong, hắn đi sang bên cạnh, gọi điện thoại cho mẹ.
Mẹ Vu nhận được điện thoại của Vu Mặc rất bình tĩnh, đứa con trai này của bà rất ít khi chủ động liên hệ với người khác, lúc này mà gọi thì chỉ có một khả năng, \”Không biết uống thuốc gì?\”