[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Chương 41: Khụ… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Chương 41: Khụ...

\”Mặc cái này được không?\” Vu Mặc đưa một chiếc áo sơmi dài cho Trì Phương.

Trì Phương vốn muốn về nhà lấy đồ ngủ của mình, nhưng nghĩ đến ngôi nhà chả có ai, trong lòng lại còn nỗi sợ phim kinh dị, cuối cùng cậu vẫn quyết định trực tiếp ở nhà Vu Mặc.

Cùng lắm thì hôm sau dậy sớm về nhà lấy đồ thôi.

\”Không có… Đồ ngủ sao?\” Trì Phương nhịn không được hỏi, mặc áo sơmi của người khác cũng quá kỳ quái rồi.

Vu Mặc hơi dừng lại, xoa xoa chóp mũi, không dám nhìn Trì Phương, \”Giặt hết rồi.\”

\”Vậy cũng được.\” Trì Phương không thể không tiếp thu hiện thực, cậu thò tay nhận quần áo, ho nhẹ một tiếng, \”Thế tôi đi rửa mặt nhé.\”

Vu Mặc gật gật đầu, nhìn Trì Phương đi vào nhà tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc giường của mình, đột nhiên thấy hơi ghét bỏ. Sớm biết trước đã mua cái nào nhỏ hơn rồi, giường lớn thế có ích lợi gì.

Vu Mặc thở dài, đi đến chiếc tủ bên cạnh rồi lấy ra một tấm chăn, tuy Trì Phương đã chịu ngủ chung, nhưng nếu mà chung một tấm chăn thì chắc là sẽ dọa người ta chạy mất.

Không thể gấp không thể gấp.

Trì Phương trì hoãn nửa ngày trong nhà tắm, cậu cũng chẳng biết lúc đó mình đáp ứng Vu Mặc thế nào, ngay cả Bàng Tử Phi còn chưa từng ngủ chung với cậu đâu đó! Nhà tắm của Vu Mặc rất sạch sẽ, chỉ là Trì Phương luôn có hơi khó tính, cậu nhanh chóng tẩy rửa mồ hôi trên người, rồi bắt đầu gội đầu.

Đợi đến khi thay đồ, Trì Phương lại xoắn xuýt.

Vu Mặc chỉ cho cậu một chiếc áo sơmi thôi! Vậy quần phải mặc cái gì?!

Trì Phương nghiêm túc hoài nghi có phải Vu Mặc cố ý hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao mà một cậu nhóc đơn thuần như Vu Mặc lại cố ý cho được, đoán chừng là do cảm thấy một chiếc áo sơmi đã đủ rồi.

Trì Phương xoắn xuýt nửa ngày, rồi cũng chỉ có thể mặc áo vào. May là hình như chiếc áo này mua số lớn hơn, mặc vào thì trên đầu gối một chút, miễn cưỡng cũng tính là có thể.

Đợi đến khi Trì Phương nghĩ ngợi nửa ngày trong nhà tắm xong, đẩy cửa ra, thì Vu Mặc đã dọn chăn gối xong. Ánh mắt Vu Mặc đảo qua bắp chân Trì Phương, rồi thò tay dắt cậu lại gần.

\”Đến đây.\” Vu Mặc nhận khăn mặt trong tay Trì Phương, nhẹ nhàng khoát lên đầu cậu.

Trì Phương ngại ngùng trốn ra sau, lỗ tai đỏ đến sắp rỉ máu, \”Chờ đã chờ đã, tôi tự làm được mà?\”

Hiếm khi Vu Mặc có hơi cứng rắn, hắn nắm chặt cổ tay Trì Phương, vô tội nói: \”Không sao đâu, chẳng lẽ cậu không giúp tôi à?\”

Cho nên, trong mắt Vu Mặc, mình giúp hắn lau tóc, nên hắn cũng phải giúp mình lau lại sao? Trì Phương bất đắc dĩ, đành phải cứng ngắc đứng tại chỗ, tùy ý để Vu Mặc vò qua vò lại trên đầu mình.

Ngoan ngoãn như một chú thỏ.

Vu Mặc lặng lẽ nhìn Trì Phương, có thể là vì thẹn thùng, nên Trì Phương nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, như một chú thỏ bị tóm lấy hai tai, vừa muốn chạy vừa không dám chạy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.