[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Chương 38: Con trai ngốc nhà ai đây, người nào đem đi được không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Chương 38: Con trai ngốc nhà ai đây, người nào đem đi được không

Trì Chính nhìn màn hình điện thoại, trong lòng buồn bực chịu không được. Hôm qua Hứa Quang đi nhanh quá, anh còn chưa kịp phản ứng đã chẳng thấy bóng dáng đâu mất rồi. Kết quả bây giờ, anh tìm người cũng tìm không được, gọi điện thoại không nhận, nhắn tin không trả lời.

Trì Chính nhịn không được nghiến răng, vừa tức vừa gấp.

Sao Hứa Quang lại đột nhiên hỏi anh câu đó? Là ai lắm mồm trước mặt y? Trì Chính bí bách chịu không được.

Anh còn đang nghi hoặc, thì bên ngoài đã có người mở cửa, cùng với thanh âm kinh hoảng của mẹ Trì: \”Tiểu Phương? Con bị sao vậy?\”

Sắc mặt Trì Phương tái nhợt, cậu miễn cưỡng trấn định đổi giày, rồi lắc lắc đầu với mẹ Trì: \”Con không sao, con lên lầu nghỉ ngơi một lát.\”

Nói xong, cũng chẳng đợi mẹ Trì đáp lại, mà đi một mạch lên lầu hai, đóng cửa cái rầm. Trì Chính đi ra từ thư phòng, chỉ nhìn thấy mẹ Trì không biết nên làm gì đứng ở phòng khách: \”Mẹ? Em ấy sao thế ạ?\”

\”Mẹ không biết, mặt đầy mồ hôi lạnh, như vừa gặp quỷ.\” Mẹ Trì cũng rất khó hiểu.

Bà liếc mắt nhìn Trì Chính một cái, rồi lên lầu hai gõ cửa phòng Trì Phương: \”Tiểu Phương? Con bị bệnh à?\”

Trong phòng nửa ngày không có âm thanh, qua một hồi lâu, Trì Phương mới lên tiếng, âm thanh rất thấp, còn hơi mơ hồ không rõ: \”Không sao đâu ạ… Mẹ, con hơi mệt, con ngủ một lát.\”

Mẹ Trì bốn mắt nhìn nhau với Trì Chính, đành phải nói: \”Được rồi, tối mẹ lại làm đồ ăn ngon cho con.\”

Trong phòng không có câu trả lời.

\”Em ấy sao thế ạ?\” Trì Chính cũng chẳng đoái hoài đến chuyện phiền lòng của mình nữa, \”Hồi nãy em ấy đi đâu vậy mẹ?\”

Mẹ Trì nhíu nhíu mày, \”Hình như là đi tặng quà giáng sinh cho bạn.\”

\”Bàng Tử Phi ạ?\” Trì Chính nhớ Trì Phương chỉ có một người bạn này.

\”Không phải.\” Mẹ Trì ngồi xuống ghế salon, \”Hình như là con nhà Vu gia, tên Vu Mặc.\”

Vu Mặc? Phản ứng đầu tiên của Trì Chính là cái tên này có hơi quen quen, phản ứng thứ hai chẳng phải là cái tên tiện đường đưa Trì Phương về, còn làm cho em ấy ủ rũ cả buổi à!

\”Em ấy làm bạn với cậu ta từ lúc nào thế ạ?\” Ấn tượng của Trì Chính với người này cực kỳ kém, mày nhíu rất cao.

Mẹ Trì xoa xoa thái dương, \”Hình như là từ đợt du lịch mùa thu lần trước, Vu Mặc thành tích tốt, nên Trì Phương nhờ cậu ta giúp học bổ túc.\”

Trì Chính khó chịu đầy mặt, \”Một tên tiểu quỷ cấp ba, chuyện của bản thân còn làm chưa xong, nói gì tới dạy học cho người khác?\” Anh nhìn mẹ Trì, \”Hay là đổi một gia sư khác cho em ấy đi mẹ?\”

Mẹ Trì liếc anh một cái, \”Con lại làm sao?\”

Mặc dù bình thường Trì Chính rất che chở Trì Phương, nhưng chẳng tới mức hấp tấp thế này, huống chi mình còn chưa nhắc tới Vu gia, Trì Chính cũng không phản ứng lại.

Trì Chính cúi đầu nhìn điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, chán chường ngã xuống ghế salon: \”Con không sao, Vu Mặc… Vu Mặc… Vu gia?\” Trì Chính đột nhiên ngồi thẳng dậy, \”Không phải Vu gia mà con nghĩ đó chứ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.