[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu – Chương 34: Cái cậu nhóc Trì Phương dễ dỗi này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy – Trọc Tửu Nhuận Hầu - Chương 34: Cái cậu nhóc Trì Phương dễ dỗi này

Tâm trạng Vương Lượng mãnh liệt sụp đổ.

Sao Trì Phương lại biết!

Vương Lượng không tự chủ lui ra sau hai bước, người xung quanh cũng chẳng chú ý tới sự khác lạ của hắn, dù sao Vương Lượng chẳng qua chỉ là một cậu con nuôi của Vương gia, tuy họ không xa lánh hắn, nhưng cũng sẽ chẳng quá coi trọng.

Trì Phương nói xong câu đó, liền ngồi lại vào xe, nâng cửa sổ lên, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn.

\”Anh chả hiểu sao mà cái gì em cũng dám làm.\” Trì Chính không chú ý tới chuyện tốt của Trì Phương, mà đang vừa lẩm bẩm, vừa kiểm tra dây an toàn của Trì Phương, rồi mới bắt đầu chuẩn bị cho bản thân.

\”Hiếu kỳ đó.\” Trì Phương cười cười, hơi dựa ra sau một chút. Cậu vẫn bị say xe nhẹ, dù sao cũng chẳng phải cậu tự mình lái.

Trì Chính cũng không tiện nói gì, chỉ là càng nghiêm túc kiểm tra thiết bị hơn.

Đợi đến lúc xác định không có vấn đề gì, Trì Chính mới nghiêng đầu, nhìn Trì Phương, \”Chuẩn bị xong chưa?\”

Trì Phương gật gật đầu.

Trì Chính một cước đạp xuống bàn đạp ga, Trì Phương gần như cảm giác được tác dụng lực sau đó trong nháy mắt, cậu thả lỏng thân thể, dựa lên ghế tựa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước.

Trì Chính không dùng tốc độ nhanh nhất, dư quang xác định Trì Phương không có vấn đề gì, anh mới từ từ tăng tốc. Chỉ là tốc độ này vẫn chậm hơn rất nhiều so với bình thường, Trì Chính tự đua xe, tất nhiên cũng ý thức được điểm này.

Từng chiếc từng chiếc xe sau khi khởi động vượt qua Trì Chính, Trì Chính nhíu mày, chân đạp bàn ga nhịn không được tăng lực một chút. Song khi tăng tốc, trong lòng anh lại đột nhiên hốt hoảng.

Trước kia khi đua xe, bởi vì đều chỉ có một mình anh, nên cho dù có xảy ra chuyện gì, xấu nhất cũng chỉ có anh mất mạng.

Nhưng bây giờ, Trì Phương đang ngồi ở vị trí kế bên ghế lái.

Trì Chính thừa dịp lúc không có khúc cua nào, dư quang liếc mắt nhìn Trì Phương một cái, đúng lúc thấy Trì Phương cắn môi dưới, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía trước.

Nếu như bây giờ mà xảy ra chuyện, thì Trì Phương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Nghĩ thế, Trì Chính gần như là buông lỏng bàn đạp ra theo bản năng, không dám tăng tốc nữa.

Trì Phương đã chẳng còn chú ý tới tốc độ xe biến hóa nữa rồi, từ lúc Trì Chính bắt đầu chạy qua khúc cua đầu tiên, Trì Phương đã rơi vào đợt tai nạn kia hồi ức. Trời hôm đó rất tối, đèn đường trục trặc, sau đó lại xảy ra chuyện, nên ký ức của Trì Phương vào lần đua xe đó rất mơ hồ. Hơn nữa sau khi xảy ra sự cố cậu đã vô cùng sợ đua xe, nào dám đi tìm kiếm chân tướng nữa.

Cậu nhớ, mình chuyển hướng một cái, rồi xe bắt đầu lăn lộn…

Trì Chính chạy qua một khúc cua, tốc độ của anh đã bắt đầu hạ xuống tốc độ bình thường, dù cho những chiếc thể thao sau lưng liên tiếp vượt qua, nhưng Trì Chính lại chẳng có tí kích động tăng ga nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.