\”Vu Mặc, đến nhà ăn không?\” Chuông báo nghỉ giữa trưa vang lên, Trì Phương đứng dậy, quay đầu hỏi Vu Mặc.
Vu Mặc im lặng dọn sách vở, nghe vậy thì gật gật đầu.
Bàng Tử Phi bĩu môi, không nói gì, đi bên cạnh Trì Phương. Không chỉ mỗi Bàng Tử Phi, mà ngay cả Vu Mặc cũng cảm thấy thái độ của Trì Phương với mình đang thay đổi, nói thẳng chính là càng ngày càng trở nên…. Nhu hòa.
Ban đầu khi đối xử với Vu Mặc, tuy thái độ của Trì Phương luôn rất tốt, nhưng sẽ đều có thêm một ít sợ hãi và khách sáo mà ngay cả cậu còn không ý thức được, nhưng hiện tại cảm giác này đang dần biến mất.
Chương trình học của lớp mười không nặng lắm, nhất là một tháng nữa là tới kỳ thi cuối học kỳ, rất nhiều môn đã bắt đầu ôn tập, Trì Phương rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng thở dài một hơi. Muốn nhặt lại sách giáo khoa không biết đã ném đi bao nhiêu năm cũng không dễ dàng, nếu Trì Phương thật sự chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi, chỉ sợ đã sớm trực tiếp từ bỏ rồi.
Tuy lúc Vu Mặc đáp ứng có nói là chỉ dạy hôm thứ sáu mỗi tuần, nhưng bình thường lên lớp Trì Phương hỏi bài hắn cũng sẽ giảng. Lần đầu tiên người xung quanh Vu Mặc thấy Trì Phương đi hỏi bài, phản ứng đều rất kinh ngạc, đợi đến lúc Vu Mặc thật sự giảng bài cho cậu, biểu tình trên mặt chính là chấn kinh rồi.
Vừa khiếp sợ, vừa nhìn lên nữ sinh ngồi ở hàng thứ nhất theo bản năng.
Trì Phương tùy ý nhìn thoáng qua người kia, rồi thu hồi ánh mắt.
\”… Vậy là có thể chứng minh hai tam giác bằng nhau.\” Vu Mặc đặt bút xuống, \”Còn không hiểu chỗ nào không?\”
Trì Phương lắc lắc đầu, cười nói: \”Thầy giáo nhỏ giảng rất là rõ ràng.\”
Lỗ tai giấu trong tóc Vu Mặc hơi đỏ lên, làm bộ như không nghe thấy xưng hô của Trì Phương, đẩy vở về lại cho Trì Phương, \”Cậu làm một lần đi.\”
Trì Phương gật gật đầu, nhận lấy vở, nhưng biểu tình trên mặt lại hơi xuất thần.
Hai ngày nay mỗi lần cậu tới hỏi bài, bạn học cùng lớp đều sẽ hiếu kỳ xì xào bàn tán, chỉ là họ không dám nói chuyện với Vu Mặc, nên đành chuyển sang thăm dò ý tứ của Trì Phương.
Trì Phương bị hỏi nhiều cũng không giận, mà là cười híp mắt trả lời: \”Trước kia thành tích của tôi có tốt lắm đâu, có những bài thật sự sẽ không làm được, vừa khéo Vu Mặc thành tích tốt, nên tôi đi hỏi cậu ấy thôi.\”
\”Tức giận? Sao Vu Mặc lại tức giận? Tôi thật sự không biết làm, chứ không phải lấy chuyện hỏi bài đi đùa giỡn cậu ấy.\” Trì Phương hơi kinh ngạc, \”Con người Vu Mặc rất tốt, cũng rất kiên nhẫn.\” Nói đến đây, Trì Phương có hơi ngượng ngùng, \”Tôi học toán thế nào mọi người cũng biết đấy, thật ra có mấy đề rất đơn giản mà tôi cũng không làm được, nhưng Vu Mặc còn giảng hết những loại hình tương tự cho tôi.\”
Người đến nhiều chuyện nghe Trì Phương nói thế, đều nhìn nhau.
Nói cũng đúng, lấy đề mình biết làm, chạy đi hỏi người khác, không phải là muốn trêu chọc người ta sao? Chẳng trách Vu Mặc lại trực tiếp trào phúng Chu Linh.


