Gần đây Bàng Tử Phi rất khó chịu.
Tuy cậu thi đấu thể thao điện tử được quán quân, nhưng cậu vẫn rất giận.
Mà nguyên do cậu khó chịu, chính là nam sinh theo sau lưng Trì Tiểu Phương như cái đuôi kia.
Bàng Tử Phi thật sự không thể tưởng tượng được, mình chẳng qua chỉ mới tham gia một trận đấu, bỏ qua một lần đi chơi, mà sao bạn thân nhà mình lại như bị người ta lừa chạy mất rồi!
Nhà ăn trường cấp ba vào buổi trưa có rất nhiều người, Bàng Tử Phi xếp hàng nửa ngày mới mua được canh cá nấu chua mình thích. Vừa chui ra từ đám người nhìn nhìn, Trì Phương cùng Vu Mặc đã tìm được chỗ ngồi. Cậu liếc mắt, hung dữ đặt mâm thức ăn của mình đối diện với Trì Phương, ngồi xuống.
Số lượng canh cá nấu chua trong nhà ăn không nhiều lắm, có thể được cho là mỹ vị, chỉ là hôm nay Bàng Tử Phi ăn cái gì cũng không ngon.
Cậu tức đến no luôn rồi!
Vu Mặc hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Bàng Tử Phi, thuận tay đưa cho Trì Phương một chai nước.
Trì Phương cười cười nhận lấy, \”Cậu cũng thích nhãn hiệu này à?\”
Lúc trên xe, chai nước Vu Mặc đem cũng mang nhãn hiệu này.
Vu Mặc chần chờ một lát, gật gật đầu.
Hắn không có thích hay không thích, hắn mua cái này chỉ vì thấy Trì Phương thường mua mà thôi. Lại nói, mãi cho tới bây giờ hắn còn chưa làm rõ, tại sao mình lại sợ Trì Phương.
Trì Phương không mạnh lắm, chỉ cần liếc mắt nhìn, Vu Mặc đã biết Trì Phương không thể đánh lại mình. Còn những phương diện khác, Vu Mặc cũng không nghĩ ra chỗ nào có thể đem lại sự uy hiếp cho mình.
Nên hắn tại sao lại vì Trì Phương lại gần mình mà sợ hãi đến tay chân cứng ngắc, đến càng gần tim đập càng nhanh?
Trì Phương hai ba miếng ăn xong cơm trưa của mình, quay đầu phát hiện tốc độ ăn cơm của Vu Mặc càng ngày càng chậm, cuối cùng đôi đũa cũng bất động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn trước mặt, nhìn qua như là robot chết máy, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
\”Sao vậy? Ăn không ngon à?\” Trì Phương mở miệng hỏi.
Vu Mặc lấy lại tinh thần, lắc đầu. Bàng Tử Phi nhìn thái độ lãnh đạm của Vu Mặc đối với Trì Phương, hơi nheo mắt, một ngụm cắn mất đầu cá trong mâm.
Đợi đến lúc ba người về lớp, Bàng Tử Phi thật sự nhịn không được nữa, kéo Trì Phương đến con đường nhỏ bên cạnh, \”Này này, Vu Mặc với mày có chuyện gì vậy? Sao quan hệ của hai đứa bây lại tốt tới mức này rồi?!\”
Trì Phương khó hiểu, không rõ vì sao Bàng Tử Phi lại có phản ứng lớn thế, \”Thì là… Bạn bè.\”
\”Nó thì có cái gì tốt chứ, không biết nói chuyện còn lạnh như băng, ai lại làm bạn với nó! Trì Tiểu Phương, mày mà bị nó bắt nạt thì nói ngay với tao, tao đánh nó giúp mày!\” Bàng Tử Phi không tin, bạn thân của mình quá ngoan quá dễ nói chuyện, nhất định là bị bắt nạt không phản kháng được, nên mới làm bạn với thằng đó.


