\”Cậu chủ.\”
Vu Mặc nhẹ gật đầu, \”Quay về biệt thự.\”
Động tác của tài xế có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, đáp, \”Vâng, cậu chủ.\”
Đây là muốn mang về nhà?!
Nụ cười trên mặt Trì Phương vẫn không thay đổi, trong lòng thầm nói một tiếng quả nhiên, Vu Mặc biết mình cũng ở khu biệt thự bên kia.
Đường đi coi như bằng phẳng, trong lòng Trì Phương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù cho say xe chỉ có hơi đau đầu, nhưng vẫn làm cho cậu rất không thoải mái. Trì Phương cố nén cảm giác muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, dừng một lát, bắt đầu tìm chủ đề để bầu không khí trong xe không quá lạnh nhạt, \”Cậu cũng đi xem thi đấu à?\”
Vu Mặc lắc đầu, \”Không phải.\”
Trì Phương chờ Vu Mặc nói tiếp: \”……\”
Được rồi.
\”Khụ, cậu chuẩn bị đồ để ngày mai đi chơi chưa?\” Trì Phương đổi sang một chủ đề Vu Mặc sẽ cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi.
Vu Mặc dừng một lát, nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt có hơi tái nhợt của Trì Phương, lông mày lặng lẽ nhíu lại.
Trì Phương nghĩ tới lúc đó Vu Mặc nghiêm túc ghi ghi chép chép, tám phần là đã mua hết những thứ lớp trưởng dặn, liền mở miệng nói: \”Thật ra cậu không cần chuẩn bị quá nhiều đâu, có rất nhiều cửa hàng trong sở thú, cũng có thể…\”
\”Đừng nói nữa.\” Vu Mặc đột nhiên mở miệng cắt ngang lời cậu.
Nụ cười trên mặt Trì Phương hơi cứng đờ, bầu không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh. Bác tài xế nhịn không được nắm chặt vô- lăng, trong lòng do dự lỡ một hồi cậu thiếu niên này yêu cầu dừng xe, thì mình nên dừng hay chạy tiếp.
Vu Mặc cũng cảm thấy bầu không khí trong xe biến hóa, bàn tay đặt ở một bên nắm chặt đệm ngồi theo bản năng.
Hắn biết nhiều khi cách nói chuyện của mình sẽ chọc cho người ta phẫn nộ, nên đa số thời điểm hắn đều không muốn mở miệng, có nói cũng sẽ đơn giản hết mức có thể. Hắn cũng lười đi đổi cách nói chuyện của mình, coi như thật sự chọc tới người khác… Thì Vu Mặc cũng không quan tâm, dù gì những người kia cũng đánh không lại hắn.
Nhưng lúc này đây, Vu Mặc lại chân chân chính chính cảm nhận được một chút bất an. Tuy sống lưng vẫn ngồi thẳng tắp như trước, nhưng khóe mắt Vu Mặc lại nhịn không được liếc sang Trì Phương bên cạnh.
Biểu tình Trì Phương rất lạnh, nụ cười trên mặt một chút cũng không còn, lúm đồng tiền ở khóe miệng một chút cũng không nhìn thấy, đang yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ.
Giận thật rồi!
Trong lòng Vu Mặc lộp bộp một tiếng, biểu tình trên mặt cũng ngày càng nghiêm túc.
Trong xe nhất thời yên tĩnh đến lúng túng.
Đương nhiên Trì Phương đã bị câu nói kia của Vu Mặc chọc giận, tuy thoạt nhìn biểu tình của cậu coi như bình thường, nhưng bé con trong lòng đã sớm bắt đầu điên cuồng hành hung Vu Mặc.


